Hồi nhỏ, nhà tôi rất nghèo. Ba anh em tôi sống cùng mẹ trong một căn nhà nhỏ lụp xụp. Năm tôi sáu tuổi, bố tôi gặp tai nạn lao động rồi qua đời. Từ đó, mẹ tôi một mình tần tảo nuôi ba đứa con.
Chúng tôi biết thân biết phận, học hành rất chăm chỉ với hy vọng sau này có thể thoát nghèo. Nhưng đến cấp ba, vì gia cảnh quá khó khăn, cả ba anh em đành bỏ học. Hai anh trai tôi chọn con đường đi làm xa, mỗi người lập gia đình rồi ở rể. Mẹ tôi buồn lắm. Bà vẫn luôn mong có một người con trai ở bên để nương tựa lúc tuổi già.
Tôi vì không muốn mẹ cô đơn nên quyết định trở về quê lập nghiệp. Nhưng ở cái tuổi 35, tôi vẫn chưa lấy được vợ. Người ta chê tôi không cầu tiến, cũng chẳng có nghề nghiệp ổn định. Đúng lúc tưởng chừng vô vọng, tôi gặp cô ấy – một người phụ nữ hiền lành, chấp nhận về quê cùng tôi làm ruộng, nuôi gà. Tôi mừng rỡ, lập tức lên kế hoạch kết hôn.
Tôi dành dụm tiền mua vàng cưới, chuẩn bị đầy đủ sính lễ, thậm chí không đòi hỏi nhà gái phải đáp lễ. Tôi chỉ mong có một người vợ, một gia đình êm ấm. Cô ấy cũng tỏ ra hài lòng, hứa hẹn sẽ bên tôi đến trọn đời.
Nhưng chỉ sau mười ngày kết hôn, tôi bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Suốt từ đêm tân hôn, cô ấy luôn mặc áo dài tay ngay cả khi đi ngủ. Tôi nghĩ có thể do cô ấy còn ngại ngùng, nên không nói gì. Nhưng ngày qua ngày, thậm chí giữa mùa hè nóng nực, cô ấy vẫn không thay đổi thói quen này. Càng lạ hơn, mỗi khi tôi đến gần hoặc vô tình chạm vào tay áo, cô ấy lập tức căng thẳng và né tránh.
Đến đêm sinh nhật cô ấy, sau khi cùng nhau ăn mừng, tôi quyết tâm tìm ra bí mật mà vợ đang che giấu. Khi cô ấy ngủ say, tôi nhẹ nhàng vén áo lên. Vừa thấy cảnh tượng trước mắt, tôi chết lặng.
Trên lưng cô ấy chằng chịt những vết sẹo lớn nhỏ, có vết mờ nhạt, có vết vẫn còn thâm đậm. Như thể… từng trải qua những trận đòn roi tàn nhẫn. Tôi bàng hoàng, không tin vào mắt mình. Cô ấy cũng giật mình tỉnh dậy, hoảng hốt kéo áo che lại, ánh mắt đầy sợ hãi.
Sáng hôm sau, tôi hỏi thẳng. Lúc đầu, cô ấy chỉ cúi đầu im lặng. Mãi sau, cô ấy mới nghẹn ngào kể: Hồi nhỏ, cô ấy thường xuyên bị bố đánh đập. Ông ta nghiện rượu, mỗi lần say lại tìm cớ trút giận lên con cái. Có lần, ông ta đập gãy cả cây chổi trên lưng cô ấy, vết thương chảy máu nhưng không ai dám đưa đi viện. Mẹ cô ấy chỉ biết bôi thuốc nam, nhưng vết thương không lành hẳn, để lại những vết sẹo dài hằn trên da thịt.
Những vết sẹo ấy không chỉ khắc sâu trên cơ thể mà còn ám ảnh suốt tuổi thơ của cô ấy. Cô ấy sợ hãi, tự ti, lớn lên không dám mặc đồ ngắn tay, không dám yêu ai. Hai lần trước đây, cô ấy đã từng thử yêu, nhưng đến khi bạn trai phát hiện những vết sẹo đó, họ đều rời bỏ cô ấy mà đi.
Khi nghe những lời ấy, tôi đau lòng đến nghẹn lại. Tôi giận bản thân vì đã nghi ngờ, vì từng có ý nghĩ rời bỏ cô ấy chỉ vì những vết sẹo. Nhưng điều ám ảnh tôi nhất chính là ánh mắt của cô ấy lúc bị phát hiện – ánh mắt đầy nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Người phụ nữ ấy, suốt bao năm qua, đã sống trong sự ám ảnh của bạo lực và tổn thương. Tôi không thể nào lại tiếp tục trở thành một kẻ nhẫn tâm làm tổn thương cô ấy thêm lần nữa.
Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ấy, siết chặt. “Anh không quan tâm đến những vết sẹo đó. Điều quan trọng là em đã ở đây, với anh.” Cô ấy ngước nhìn tôi, đôi mắt ngấn nước. Và lần đầu tiên, tôi thấy cô ấy cười – một nụ cười đầy nhẹ nhõm và hạnh phúc.
Hóa ra, tình yêu thật sự không nằm ở những thứ hoàn hảo mà ở chỗ ta có thể chấp nhận, bao dung những khiếm khuyết của nhau. Và tôi biết, mình đã tìm thấy người vợ mà mình muốn nắm tay đến suốt đời.