Theo báo Vietnamnet đưa tin, chị Trang Quỳnh (Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ rằng con chị đang học lớp 6, trước đây thường có lịch học chính khóa vào buổi sáng, sau đó ăn trưa, nghỉ ngơi tại trường, rồi tiếp tục học thêm và vui chơi cùng bạn bè vào buổi chiều. Tuy nhiên, từ tuần này, con chị chỉ đến trường vào một buổi chiều duy nhất trong tuần, thời gian còn lại phải ở nhà một mình.
“Ông bà nội ngoại đều ở xa, bố mẹ bận đi làm cả ngày. Con tôi suốt ngày quanh quẩn một mình trên tầng 26 của chung cư. Sáng tôi tất bật chuẩn bị đồ ăn cho con, đi làm mà vẫn không yên tâm, trưa còn phải sắp xếp gọi xe đưa con về nhà,” chị Quỳnh chia sẻ.
Trước tình trạng này, chị cùng một số phụ huynh trong lớp đã bàn bạc và dự định gửi đơn lên nhà trường để đề nghị hỗ trợ quản lý học sinh vào buổi chiều. “Trường có sẵn cơ sở vật chất, các thầy cô không dạy thêm cũng rảnh rỗi, có thể hỗ trợ chúng tôi trong việc trông nom và giao bài tập cho các con,” chị bày tỏ mong muốn.
Khi chia sẻ ý kiến này trên một diễn đàn trực tuyến, chị nhận được nhiều sự đồng cảm từ phụ huynh khác. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng cha mẹ đã quá phụ thuộc vào nhà trường, đến mức khi con không còn học thêm cũng phải tìm cách nhờ cậy thầy cô. Một người bình luận: “Tôi cảm thấy chị đưa con đến trường không phải để học hỏi, phát triển khả năng tự học mà chỉ để có người trông giúp.”
Liên quan đến vấn đề này, PGS.TS Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GD-ĐT), đặt câu hỏi: “Tại sao phụ huynh lại muốn gửi con ở trường? Có phải để ‘nhốt’ các cháu ở đó không? Hay còn lý do nào khác? Học sinh cấp 2 có thực sự cần được trông giữ trong trường như vậy không?”
Theo ông, phụ huynh nên thay đổi cách nhìn nhận, tạo điều kiện cho con tham gia nhiều hoạt động ngoài việc học văn hóa và làm bài tập, từ đó giúp các em khám phá nhiều cơ hội phát triển bản thân hơn.
Từ góc độ nhà trường, ông Thành cho rằng dù không có quy định cấm, nhưng nếu trường nhận trông nom học sinh ngoài giờ chính khóa thì cần xem xét lại vai trò và trách nhiệm của mình. “Kế hoạch giáo dục không chỉ giới hạn trong việc giảng dạy các môn học theo chương trình, mà còn cần tổ chức các hoạt động giáo dục toàn diện, tận dụng cơ sở vật chất sẵn có,” ông nhấn mạnh.
Ông cũng lưu ý rằng việc tổ chức giáo dục trong trường học không chỉ là đưa học sinh vào lớp để dạy. Với chương trình giáo dục phổ thông mới, giáo viên được hướng dẫn không chỉ giảng dạy mà còn tổ chức, kiểm tra và định hướng học tập cho học sinh. Việc giao bài tập cho học sinh không chỉ đơn thuần là làm bài trên giấy, mà còn cần áp dụng kiến thức vào thực tiễn, tham gia các hoạt động nhóm và trao đổi để phát triển tư duy.
Ông Thành cũng đề cập rằng khi học sinh được khuyến khích tự học và vận dụng kiến thức vào thực tế, các em có thể tiếp tục làm việc nhóm ngay tại trường mà không cần phụ huynh gửi đơn hay đóng thêm tiền.
Đồng tình với quan điểm này, nhà tâm lý giáo dục Nguyễn Tùng Lâm (Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam) cho rằng nhiều phụ huynh vẫn có tư tưởng coi việc học thêm là cách để thầy cô thay mình quản lý con cái. Ông nhấn mạnh rằng phụ huynh cần giảm kỳ vọng vào việc học thêm và thay vào đó là đầu tư thời gian, tìm kiếm cơ hội để con phát triển khả năng tự học. Đồng thời, giáo viên cũng nên thay đổi cách tiếp cận, giúp học sinh tin vào năng lực của bản thân thay vì phụ thuộc vào việc học thêm để vượt qua khó khăn.