Bố chồng tôi trước kia luôn quan niệm con trai trưởng sẽ ở chung nuôi ông bà, gánh vác mọi việc lớn bé.
Ông thiên vị anh trai chồng tôi, chia hết nhà cửa, đất cát, còn con thứ không được gì. Vậy nhưng đến cuối đời có lẽ ông mới nhận ra sai lầm của mình.
Anh trai chồng tôi có máu cờ bạc, hút hít nghiện ngập. Ông bà cho bao nhiêu cũng bị phá hết, thậm chí anh ta còn mang luôn sổ đỏ căn nhà đi cầm cố lấy tiền làm ăn nhưng rồi cũng hết sạch. Ông bà không còn tiền để dành đành phải bán căn nhà đi trả nợ, rồi ra ở mảnh đất vườn nho nhỏ bên cạnh.
Đúng thời gian đó, anh trai chồng phải đi cai nghiện. Tôi thấy bố chồng hì hục cho thợ đến làm lại trần nhà.
Ảnh minh họa: Nguồn maanow.com
Cho đến khi ông con cả về cứ nằng nặc đòi tiền để làm ăn khiến không ngày nào ông bà được yên:
“Ông giấu tiền ở đâu thì cho tôi biết, không đừng có trách thằng này”.
Bố chồng tôi bảo:
“Mày phá mất 2 cái nhà chưa đủ à. Đây còn thân già này, làm gì thì làm”.
Anh chồng tôi hung hắng lắm, cứ khẳng định bố còn khoản tiền cất giấu mà không cho mình. Đòi không được còn quay ra đẩy bố ngã. Chồng tôi vào can thì bị đấm cho thâm mặt. Mẹ chồng cũng vì con trai hư hỏng mà ốm nặng. Bà nằm một chỗ, không làm gì được.
Hai ông bà cùng bệnh, con trưởng không ngó ngàng chỉ đàn đúm suốt ngày. Chị dâu chán quá cũng đưa con đi về ngoại coi như bỏ nhau.
Vợ chồng tôi chạy qua chạy lại chăm sóc ông bà. Nhiều lần chồng tôi nói chuyện thẳng thắn với anh trai xin đón ông bà sang nhà tôi để tiện chăm sóc thì bị quát:
“Chú thím đưa ông bà sang rồi chết bên đó để tranh tiền phúng viếng à”.
Tôi thật sự không còn câu gì để diễn tả về anh chồng nhưng thôi chẳng dây vào hủi làm gì. Vợ chồng cứ đi qua đi lại chăm sóc bố mẹ động viên ông bà giữ sức khỏe. Bố chồng tôi sau đó nhập viện vì ung thư phổi. Trong khi đó anh trai không ngó đến ông mà thỉnh thoảng còn hỏi xem ông yếu chưa, sắp đi chưa để kiếm chút tiền phúng điếu.
Biết bệnh không qua khỏi, ông chủ động xin về nhà. Mấy ngày đó vợ chồng tôi đều xin nghỉ làm. Lúc yếu lắm rồi, ông cứ chỉ lên trần phía góc nhà bảo:
“Dỡ cái ô kia xuống hộ bố”.
Chồng tôi đi lấy thang, anh giữ cho tôi trèo lên, gỡ miếng trần bằng thạch cao ra xem. Cả hai vợ chồng cứ ngớ hết người vì bố giấu một cái cặp giấy trên đó, mở ra thấy cuốn sổ tiết kiệm 3 tỷ ông làm cách đây 2 năm rồi, đúng thời gian anh chồng đi cai nghiện. Cuốn sổ đứng tên hai vợ chồng tôi.
Ông nắm chặt tay chúng tôi, ú ớ dặn dò:
“Chăm sóc mẹ thay bố nhé!”.
Hôm đó ông muốn nói nhiều lắm, nhưng vì mệt với ho nên cứ ngắt quãng. Ông bảo số tiền này dành riêng cho chồng tôi, không được cho anh trai biết. Chồng tôi khóc gọi anh về nhìn bố lần cuối nhưng tắt điện thoại, chắc đi chơi bời ở đâu rồi.. Hôm sau thì ông mất, vợ chồng tôi đứng ra lo hậu sự, còn tiền phúng viếng anh trai chồng lấy hết.
Nghĩ mà thương ông bà, cả đời trông chờ vào con trai trưởng để rồi cuối đời ra đi không nhắm được mắt.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook
Tổng hợp : Webtretho
https://www.webtretho.com/f/tam-su-cua-vo/truoc-luc-mat-bo-chong-chi-len-tran-nha-toi-treo-len-do-tam-thach-cao-moi-hieu-y-ong