Chúng tôi lấy nhau khi cả hai chưa có gì trong tay. Thời điểm tôi khởi nghiệp là lúc khó khăn nhất. Khi ấy, chúng tôi vay mượn mọi nơi có thể. Có nhiều hôm người ta không có vay, vợ tôi còn van xin họ giúp đỡ để giữ được công ty.
Có những đêm cả hai ngồi đối diện nhau trong căn nhà chật chội, nhìn vào ánh mắt của đối phương mà rơm rớm nước mắt. Tôi thậm chí đã nghĩ đến việc từ bỏ, nhưng vợ tôi thì không. Cô ấy động viên tôi mỗi ngày, tự mình xoay xở tiền bạc, lo lắng từng bữa ăn cho gia đình.
Rồi trời không phụ lòng người. Qua thời điểm khó khăn, công ty của tôi bắt đầu phát triển. Chúng tôi trả hết nợ, mua nhà, mua xe. Vợ tôi lui về chăm sóc con cái, còn tôi thì điều hành công ty. Có lẽ mọi người cũng hiểu, đàn ông khi đã có mọi thứ trong tay thì hay sa ngã. Bản thân tôi cũng không thể cưỡng nổi những cám dỗ ấy.
Tôi đã qua lại với một cô gái ít hơn mình 1 giáp. Cô ta không phải đồng nghiệp cùng công ty mà là đối tác trong một dự án. Ban đầu, tôi chỉ thấy thú vị, nhưng dần dần, tôi bị cuốn vào những lời ngọt ngào và ánh mắt mê hoặc ấy. Thấy cô ta toát lên sự trẻ trung, mới mẻ, tôi lại so sánh với vợ mình.
Vợ tôi đã không còn trẻ trung như trước, lúc nào cũng bận rộn với con cái. Những bộ quần áo giản dị, những câu chuyện xoay quanh bữa cơm và học hành của con không còn làm tôi thấy hứng thú. Tôi lao vào mối tình “mèo mả, gà đồng” mà không hề nghĩ đến hậu quả.
Lúc đầu, tôi chu cấp tiền cho người tình. Sau này khi vợ phát hiện, cô ấy yêu cầu tôi quay trở về với gia đình, nhưng tôi lại không chấp nhận. Ngay ngày hôm sau, tôi xách vali đi khỏi nhà sống chung với người tình, chỉ để lại cho vợ 50 triệu – một số tiền mà tôi nghĩ là “đủ để chuộc lỗi”.
2 tháng khi ở bên người tình, tôi như bị cô ta bỏ “bùa yêu”. Các dự án cô ta mang về, tôi không chút nghi ngờ mà ký kết vì tin tưởng đó là người quen. Không ngờ một thời gian sau, công ty của tôi lao dốc trầm trọng, vốn hết không còn một đồng. Cuối cùng, không đủ tiền trả lương cho nhân viên, tôi phải tuyên bố phá sản.
Lúc này, người tình của tôi mới tháo mặt nạ. Cô ta đuổi tôi ra khỏi nhà, vài ngày sau đã dẫn về người đàn ông khác. Tôi đành quay về gõ cửa nhà mình nhưng không được vợ chấp nhận, đành về nhà bố mẹ đẻ để ở tạm.
Lâu nay tôi có đi tìm việc nhưng chưa tìm được chỗ nào ưng ý. Người ta yêu cầu cao, lương lại thấp. Cách đây 2 tháng, tôi có gặp lại cậu bạn cũ, cả hai rủ nhau làm thầu xây dựng. Ở công trường cả ngày nên người tôi bụi bặm lắm. Hôm qua nghe tin con trai về thăm ông bà nội, tôi tranh thủ về nhà sớm, chiếc quần bị rách còn không kịp thay.
Ảnh minh họa.
Thấy tôi lem luốc, quần áo tả tơi, con trai còn tưởng tôi là ăn xin. Còn vợ tôi thì đứng lên kéo con ra về. Tôi biết mình đã làm chuyện sai trái, đáng bị quả báo, nhưng cứ thế này mãi thì khổ tôi quá. Mọi người cho tôi xin lời khuyên với, tôi nên làm gì để vợ tha thứ đây?