Triệu phú s: ốc khi thấy cô bé bán rau có vết b: ớt giống hệt vợ cũ, bí mật khiến anh rơi lệ…

Khang, một triệu phú 35 tuổi, hiện đang sống trong căn biệt thự lộng lẫy giữa trung tâm thành phố. Trong mắt người đời, cuộc sống của anh là hình mẫu lý tưởng—sở hữu chuỗi nhà hàng sang trọng, đầu tư vào những dự án bất động sản trị giá hàng tỷ, và luôn được bao quanh bởi ánh nhìn ngưỡng mộ pha lẫn ganh tỵ. Thế nhưng, ẩn sau tất cả ánh hào quang ấy, Khang vẫn cảm thấy trống trải trong tâm hồn, như thể còn thiếu một mảnh ghép quan trọng mà chính anh cũng chẳng thể gọi tên.

Hôm đó, một chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt trong công việc lại khiến Khang bất ngờ chú ý. Trong buổi họp với bếp trưởng, anh nghe than phiền rằng rau dạo gần đây không còn tươi như trước, khiến một số khách VIP bắt đầu có lời phàn nàn. Là người cầu toàn, Khang đột ngột quyết định:

“Để tôi tự đi chợ quê xem thử. Biết đâu tìm được nguồn hàng ổn hơn.”

Trợ lý sững sờ, vội vàng khuyên ngăn:

“Sếp không cần đích thân làm chuyện đó đâu ạ!”

Khang chỉ nhếch môi cười nhạt:

“Ngồi mãi trong văn phòng cũng ngột ngạt. Ra ngoài hít thở chút không khí cũng tốt.”

Thế là anh lên xe, lái hơn một giờ, rời khỏi thành phố ồn ã để đến một khu chợ quê nhỏ bé. Chợ hiện ra trước mắt với những sạp hàng đơn sơ, con đường sũng nước bùn, tiếng người mua kẻ bán rộn ràng khắp nơi. Đôi giày hàng hiệu của anh nhanh chóng bị lấm lem, nhưng Khang chẳng mảy may để tâm.

Anh dừng lại bên một sạp rau nhỏ. Một cô bé chừng chín tuổi đang nhanh tay xếp từng bó rau xanh mướt. Gầy gò trong chiếc áo cũ bạc màu, tay lấm đầy đất, cô bé vẫn làm việc thoăn thoắt. Khi Khang cúi xuống hỏi giá, ánh mắt anh bất giác dừng lại trên trán cô—nơi có một vết bớt đen hình trăng rằm.

Tim Khang chợt đập mạnh. Vết bớt ấy… quá quen thuộc!

Một ký ức chợt ùa về như một cơn gió mạnh cuốn lấy anh. Vết bớt này… chẳng phải giống hệt vết bớt trên trán Hiền—người vợ cũ mà anh đã chia tay hơn mười năm trước hay sao? Anh nhớ rõ những ngày bên nhau, mỗi lần Hiền cười, vết bớt ấy lại hiện lên như một dấu ấn không thể nhầm lẫn.

Khang như bị đông cứng tại chỗ. Mọi thứ xung quanh dần mờ đi, chỉ còn đọng lại hình ảnh cô bé với vết bớt lạ lùng kia giữa khung cảnh nhạt nhòa.

“Chú mua rau hả? Rau nhà cháu trồng, tươi lắm, không có thuốc đâu ạ!” – giọng nói trong trẻo của cô bé bất chợt vang lên, kéo Khang trở về với thực tại.

Anh luống cuống gật đầu, mua vài bó rau, trả tiền nhiều hơn giá, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi vết bớt trên gương mặt cô. Khi cô bé thu gom rau, xách giỏ nặng rời đi, một cảm xúc lạ lẫm bỗng dâng trào trong lòng anh — cảm giác như một sợi dây vô hình đang lặng lẽ kéo anh về phía trước.

Không thể kìm lòng, Khang bước theo, đôi chân như bị điều khiển bởi điều gì đó sâu xa – như thể câu trả lời cho những cảm xúc mơ hồ kia đang chờ anh nơi cuối con đường.

Ngày hôm đó, khi bắt gặp vết bớt trên trán Lan, hình ảnh của Hiền bất chợt ùa về, khiến tim anh nghẹn lại. Hiền không nói nhiều, chỉ lặng nhìn anh với đôi mắt hoe đỏ, rồi nhẹ nhàng buông lời:

“Anh đã chọn rời xa tôi để bay cao. Giờ anh có tất cả, còn tôi chỉ còn căn chòi rách nát này… Nhưng tôi chưa từng hối hận, vì tôi có gia đình.”

Khang đứng lặng, nhìn vào căn nhà nhỏ. Người chồng đang cần mẫn vá lưới ở góc sân, hai đứa trẻ cười vang bên hiên nhà với những viên sỏi nhặt được. Dù nghèo khó, căn nhà ấy tràn đầy hơi ấm và tiếng cười. Còn anh – giữa biệt thự lộng lẫy, những bữa tiệc hào nhoáng, những chuyến đi xa hoa – lại chỉ là một khoảng lặng cô đơn. Người vợ anh cưới sau này, đẹp đấy, nhưng chưa một lần hỏi: “Anh có ổn không?”

Lúc đó, Khang cảm thấy mắt mình cay xè. Không phải vì tiếc nuối Hiền. Mà là vì anh vừa nhận ra khoảng trống lạnh lẽo trong chính tâm hồn mình.

Hiền kể về những năm tháng sau ly hôn. Giọng cô đều đều, không một chút trách móc, chỉ lấp lánh sự nhẫn nại:

“Sau khi chia tay, tôi trở về quê. Rồi gặp anh ấy—” Hiền khẽ liếc về phía người chồng ngư dân — “chúng tôi kết hôn, sinh ra bé Lan, rồi đến thằng Tí. Cuộc sống không dễ dàng, có bữa chẳng đủ gạo nấu cơm. Nhưng anh ấy vẫn hát ru con ngủ, kể chuyện cho chúng nghe… Thế là đủ rồi.”

Khang nghe mà tim se lại. Ngày trước, cũng chính Hiền là người từng ru anh ngủ trong những đêm kiệt sức. Giờ đây, anh sống trong biệt thự sang trọng, giữa âm nhạc du dương, nhưng lại chẳng xoa dịu được nỗi cô đơn len lỏi trong lòng.

Cố nén xúc động, Khang khẽ hỏi về vết bớt:

“Vết bớt của Lan… giống hệt em ngày xưa. Hiền, anh xin em, hãy nói thật… Lan là con của ai?”

Hiền chỉ cười, một nụ cười buồn:

“Đời này lắm chuyện trùng hợp. Anh đừng bận tâm quá nhiều.”

Nhưng ánh mắt cô lấp lánh, như đang giấu đi một điều gì đó không thể nói thành lời.

Khang không dám gặng hỏi. Đêm ấy, anh không quay về thành phố, mà thuê tạm một phòng trọ nhỏ ven làng. Trong cơn mưa mỏng, anh nằm thao thức. Hình ảnh của Hiền, của bé Lan, người chồng ngư dân và đứa con trai nhỏ cứ vờn quanh tâm trí. Anh gọi cho Minh Anh — người vợ hiện tại — báo rằng mình sẽ ở lại thêm vài hôm, chỉ nhận lại một câu lạnh lùng, cáu kỉnh:

“Lại trò gì nữa? Công ty đang rối, đừng có lơ là.”

Khang cười nhạt, rồi lặng lẽ tắt máy. Anh hiểu — Minh Anh chưa từng thật sự hiểu con người anh.

Sáng hôm sau, Khang quay lại căn chòi nhỏ với ít quà và chút tiền mặt. Hiền nhẹ nhàng từ chối:

“Chúng tôi không cần.”

Nhưng Tuấn — người chồng ngư dân — khẽ lên tiếng:

“Cứ để anh ấy giúp đi em. Có lòng tốt thì mình nên đón nhận.”

Khang thoáng ngỡ ngàng. Trong đôi mắt của Tuấn không có sự ghen tuông, không nghi ngờ, chỉ có sự chân thành và suy nghĩ đơn giản vì vợ con. Một người đàn ông thô mộc, nhưng bao dung.

Anh nán lại lâu hơn, rồi cúi xuống hỏi Lan:

“Cháu thích gì nhất?”

Cô bé cười tươi:

“Cháu thích đi học… Nhưng trường xa quá, mưa thì phải nghỉ.”

Khang nghe mà thắt lòng. Ở thành phố, trẻ con có xe đưa rước tận nơi, còn ở đây, một bé gái phải lội qua những con đường lầy lội, mưa bão cũng chẳng ai hay…

Tuấn lặng lẽ kể thêm, giọng anh trầm xuống:

“Hiền lấy tôi khi cô ấy đang mang thai bé Lan. Tôi biết điều đó, nhưng không hỏi. Tôi chỉ muốn cô ấy có một điểm tựa mà thôi.”

Khang quay sang nhìn Hiền. Cô cúi đầu, lặng im, giấu đi đôi mắt đang rưng rưng. Trong lòng anh bỗng trào dâng một cơn nghi hoặc dữ dội: Phải chăng Lan chính là con gái của anh?

Chiều hôm ấy, Khang ngồi lặng bên bờ sông, ngắm dòng nước lững lờ trôi, lòng ngổn ngang ký ức về ngày ly hôn năm nào. Khi đó, anh nông nổi và tham vọng, chỉ muốn thoát khỏi cảnh nghèo, chẳng hề ngoái lại phía sau. Hiền lặng lẽ ký vào tờ đơn ly hôn mà không nói một lời oán trách. Anh từng nghĩ đó là lựa chọn đúng… nhưng giờ đây, giữa cơn gió mát lành quê cũ, anh hiểu mình đã sai.

Khang đưa ra một quyết định. Anh sẽ không quay lưng lần nữa như năm xưa.

Sáng hôm sau, anh quay lại tìm Hiền, đề nghị xây một con đường nhỏ nối từ làng ra đến trường học.

“Không phải là sự ban ơn đâu, Hiền. Anh nợ em và nợ con”

Hiền không đáp lời, nhưng cũng không từ chối.

Một tuần trôi qua, Khang vẫn ở lại làng. Anh thuê một căn nhà nhỏ, âm thầm dõi theo Lan từ xa. Anh không ép Hiền nói ra sự thật, nhưng vết bớt trên trán cô bé khiến lòng anh không yên.

Đến một buổi chiều mưa, anh khẽ hỏi:

“Lan mấy tuổi rồi?”

Hiền đáp nhanh:

“Chín tuổi. Sinh đúng năm anh rời đi.”

Khang chết lặng. Năm anh ra đi là sau khi đã ly hôn, vậy nếu Lan chỉ mới chín tuổi… thì cô bé ra đời gần hai năm sau ngày anh và Hiền chia tay? Ánh mắt Hiền dao động, như đang che giấu điều gì.

Đêm ấy, Khang trằn trọc mãi không ngủ. Anh nhớ lại, trước lúc ly hôn, Hiền từng nói đã mất đứa bé do sức khỏe yếu. Khi ấy, anh tin là thật, vì anh muốn dứt khoát để theo đuổi giấc mộng giàu sang. Nhưng bây giờ, mọi chuyện bắt đầu trở nên mâu thuẫn.

Sáng hôm sau, anh tìm đến bà Tư – người già nhất làng:

“Bà có biết gì về bé Lan, con của chị Hiền không?”

Bà Tư ngập ngừng, rồi chậm rãi kể:

“Hồi Hiền mới về làng, cái bụng chửa vượt mặt. Ai cũng thắc mắc, nhưng không ai dám hỏi. Cô ấy sống một mình mấy tháng trời rồi mới sinh Lan. Tuấn chỉ cưới cô ấy sau đó, nhận Lan làm con. Tôi còn nhớ, sau khi sinh xong, Hiền từng ngồi khóc một mình, nhắc đến một người đàn ông đã bỏ đi…”

Trái tim Khang như bị bóp nghẹt. Anh cảm ơn bà Tư, rồi lập tức liên hệ với một người bạn cũ là bác sĩ để sắp xếp xét nghiệm ADN một cách âm thầm.

Một trưa nọ, khi Lan ngủ quên, anh nhẹ nhàng lấy vài sợi tóc cô bé, rồi lặng lẽ gửi mẫu đi xét nghiệm.

Những ngày chờ đợi kéo dài như thể cả năm trời trôi qua. Khang không biết mình đang mong đợi điều gì. Nếu kết quả cho thấy Lan là con anh, anh sẽ làm gì? Còn nếu không phải… liệu anh có thể ra đi, buông bỏ mọi thứ?

Và rồi, vào một buổi sáng mưa tầm tã, phong bì chứa kết quả cuối cùng cũng được chuyển tới. Tay Khang run lên khi xé bao thư. Những con chữ hiện rõ rành rành:

“Xác suất quan hệ cha con: 99,9%.”

Tờ giấy rơi khỏi tay anh, các ngón tay bấu chặt mép bàn đến trắng bệch. Mưa vẫn rơi lộp độp trên mái hiên, từng giọt nước đọng lại nơi khung cửa gỗ bạc màu theo năm tháng.

Lan là con anh.

Sự thật đó hiển hiện, không còn chối cãi. Một cơn nghẹn trào lên nơi lồng ngực, pha trộn giữa vui mừng, xót xa, và cả giận dữ – giận bản thân vì đã bỏ mặc Hiền năm ấy, và giận Hiền vì đã giữ kín bí mật suốt bao năm trời.

Anh muốn chạy đến tìm cô ngay lập tức, để hỏi cho ra lẽ, để trách móc, để đòi một lời giải thích. Nhưng rồi anh dừng lại. Sau tất cả, anh có còn tư cách để đòi hỏi điều gì?

Chiều hôm ấy, Khang tìm đến căn chòi nhỏ của Hiền. Lan đang ngồi chơi búp bê với thằng Tí. Nhìn thấy anh, cô bé cười tươi rói:

“Chú Khang! Hôm nay chú lại mang kẹo cho tụi con nữa hả?”

Khang mỉm cười, nhưng lòng anh nhói lên. Nếu những năm qua anh ở bên cạnh con bé, liệu nó có gọi anh là “cha”?

Hiền từ trong nhà bước ra. Cô khựng lại khi bắt gặp ánh mắt anh. Khang đưa tờ kết quả xét nghiệm ra, giọng nặng nề:

“Hiền… sao em lại giấu anh?”

Hiền không ngạc nhiên. Cô đứng lặng một lúc lâu, rồi khẽ thở ra:

“Vì anh đã chọn rời đi.”

Chỉ bốn từ, nhưng như một nhát dao cứa vào tim Khang.

“Anh có quyền được biết.” – Giọng anh khàn đặc.

Hiền lắc đầu. Trong ánh mắt cô là sự tổn thương pha lẫn cứng cỏi:

“Ngày đó, anh bỏ lại tất cả để theo đuổi cuộc sống anh mơ ước. Anh đâu cần một đứa con vướng chân mình.”

“Không phải như vậy!” – Khang bật lên, nhưng ngay sau đó anh lại lặng thinh. Bởi trong sâu thẳm, anh cũng không chắc mình có thể phủ nhận điều đó. Năm ấy, anh chỉ muốn rời bỏ nghèo khó, muốn có địa vị, danh tiếng. Nếu biết Hiền mang thai, liệu anh có đủ can đảm từ bỏ giấc mơ hào nhoáng kia?

Anh im lặng.

Hiền cúi xuống nhìn Lan – cô bé vẫn vô tư chơi đùa, không hề hay biết cơn bão đang cuộn trào trong lòng hai người lớn.

“Bây giờ anh đã biết rồi… anh định làm gì?” – Hiền hỏi, giọng trầm tĩnh.

Anh không biết. Anh có thể đưa con về thành phố, cho con một cuộc sống đủ đầy, tiện nghi. Nhưng rồi sao? Một đứa trẻ lớn lên giữa nhung lụa mà thiếu tình thương, liệu có hạnh phúc hơn một tuổi thơ nghèo nhưng ấm áp?

Anh đã có mọi thứ – danh tiếng, tiền bạc, quyền lực – nhưng chưa từng có được điều mà Hiền có: niềm vui bình dị từ nụ cười của con, từ bữa cơm quây quần nghèo khó, từ lời ru ấm áp hơn mọi bản giao hưởng xa hoa.

Cuối cùng, anh chỉ khẽ nói:

“Anh không muốn lấy đi bất cứ điều gì thuộc về em. Anh chỉ mong được ở gần con, dù chỉ từ xa.”

Hiền nhìn anh thật lâu, ánh mắt chất chứa những điều chưa nói. Rồi cô mỉm cười – một nụ cười vừa buồn, vừa nhẹ nhõm.

“Vậy thì hãy ở lại… nhưng không phải là một người cha. Hãy là một người chú tốt với con bé.”

Khang định lên tiếng phản đối, nhưng rồi anh hiểu – đó có lẽ là cách duy nhất để ở bên con.

Sáng hôm sau, anh gọi cho Minh Anh, báo rằng mình sẽ ở lại làng. Cô bật cười nhạt qua điện thoại:

“Anh thực sự muốn từ bỏ tất cả chỉ vì vài kỷ niệm xưa cũ à? Anh có chắc mình đang làm điều đúng không?”

Lần đầu tiên, Khang cảm thấy lòng mình thanh thản khi trả lời:

“Anh mong em hiểu cho anh. Anh muốn bù đắp cho con bé. Sau khi anh lo được cho con bé ổn định anh sẽ trở về”

Vài ngày sau, người ta thấy Khang rũ bỏ chiếc áo vest sang trọng, xắn tay áo cùng những người đàn ông trong làng đổ bê tông con đường dẫn đến trường học. Anh không còn là doanh nhân gắn liền với những buổi tiệc hào nhoáng.

Anh giờ đây, là một phần của ngôi làng nhỏ này.

Một chiều nọ, khi mặt trời đỏ rực khuất dần sau rặng tre, Lan chạy đến, nắm tay Khang, giọng hồ hởi:

“Chú Khang! Khi nào làm xong đường, chú dắt con đi học nha?”

Khang mỉm cười, xoa đầu con bé:

“Chú hứa.”

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/trieu-phu-s-oc-khi-thay-co-be-ban-rau-co-vet-b-ot-giong-het-vo-cu-bi-mat-khien-anh-roi-le-d275814.html