Mọi người có ai dám lấy hết của để dành để đầu tư việc học hành cho con cái không? Tôi đã từng như vậy và bây giờ vô cùng hối hận. Tôi có 2 đứa con gái nên đầu tư cho các con lắm, con chỉ việc học, còn lại đã có bố mẹ lo.
Đứa con gái đầu của tôi học hành chăm chỉ, đậu Đại học Y rồi học lên Thạc sĩ, giờ ra làm trong một bệnh viện lớn của thành phố. Khỏi phải nói, vợ chồng tôi mát mày mát mặt đến cỡ nào. Tuy nhiên, đứa con gái thứ hai là nỗi lo lớn nhất của tôi. Con bé là con út được cưng chiều từ nhỏ nên lười học lắm, ham chơi, không nghĩ đến định hướng tương lai.
Thấy con lông bông nên tôi bàn với chồng hết lớp 12 thì cho con đi du học Hàn Quốc bởi tôi biết sức học của con tôi không thể đỗ Đại học trong nước được. Hơn nữa bạn bè tôi cũng có người cho con đi học ở Hàn sau đó về Việt Nam làm cho công ty Hàn, đi dịch thuật, ngoại giao lương cũng ổn định lắm.
“Hay vợ chồng mình cho con Út đi du học Hàn đi anh, qua đó biết đâu con tự lập, môi trường lại trẻ trung năng động hợp với con mình. Em thấy nó hay nghe nhạc Hàn với xem mấy chương trình Hàn Quốc. Học 4 năm về Việt Nam thì dễ xin việc hơn học mấy trường tư trong nước”
Chồng tôi đồng ý nhưng vẫn lăn tăn chuyện tiền bạc. Bởi nuôi một đứa con du học Hàn thì gia đình phải có nền tảng tài chính vững chắc. Tôi gợi ý:
“Mình làm lâu nay tích cóp được 3 tỷ dưỡng già, giờ lấy cho con đi du học là ổn nhất. Dù sao đầu tư cho việc học của con thì không có gì phải tiếc cả”.
Chồng tôi nghe vậy thì cũng gật gù, bởi tôi biết anh thương và lo cho con bé lắm.
Nghe được đi du học Hàn, con tôi mừng rỡ nhảy cẫng lên, nó thích Hàn từ cấp 2 đến giờ rồi. Vợ chồng tôi vừa mừng nhưng cũng vừa lo, dành nhiều thời gian để chuẩn bị tâm lý cho con. “Con qua đó phải học hành đàng hoàng, đừng có mê Kpop rồi suốt ngày làm thêm ảnh hưởng đến học tập nghe chưa”. Con vâng dạ qua loa làm tôi không yên tâm chút nào.
Trong suốt thời gian du học, con chẳng bao giờ báo kết quả, điểm số này kia toàn chỉ khoe quần áo, nào giày dép, concert mà con tham gia. Hỏi đến việc học thì con gắt lên: “Bố mẹ cứ không tin con nhỉ, con vẫn đi học mỗi ngày đây|”.
Thế nhưng, mọi sự không như mong đợi của vợ chồng tôi, con bé học mãi vẫn chưa xong, trễ hẳn 1 năm mới ra được trường vì phải trả nợ môn. Tiền dự trù cho con đi du học đội lên rất nhiều, tiền trong tài khoản cũng cạn kiệt, thậm chí tôi không thể sang Hàn để dự lễ tốt nghiệp của con được. Tuy nhiên vợ chồng tôi cũng tự động viên nhau, cuối cùng “trồng cây cũng đến ngày ăn quả”, con bé học xong sẽ đi làm, tự kiếm tiền”, bớt gánh nặng rồi.
Thế nhưng về nước được hơn 1 năm rồi, con gái tôi vẫn lông bông như trước. Đi xin việc thì chê này chê nọ, chỗ thì áp lực, chỗ thì không chuyên nghiệp có chỗ nhận vào rồi thì chưa hết thời gian thử việc đã bị đuổi vì thiếu trách nhiệm. Con học ngành maketing nhưng giờ đã từ bỏ và chuyển sang làm lễ tân của một khách sạn, lương chỉ 7 triệu mà còn phải xoay ca ban đêm. Thật tôi chẳng biết nói gì về con gái mình nữa.
Bố mẹ cắn răng bỏ 3 tỷ đồng để con đi ra nước ngoài học, có được tương lai xán lạn ai mà có ngờ về nước lại chui vào khách sạn để làm cái nghề này. Lúc đó, nghỉ học đi làm lễ tân luôn phải đỡ tốn 3 tỷ của tôi không, thật tôi chẳng biết giấu mặt vào đâu.
Giờ ai hỏi tôi con đi du học về làm gì rồi, tôi bảo làm quản trị khách sạn chứ ai dám mở miệng “khoe” nghề lễ tân chẳng đâu vào đâu. Mọi người xem đó là bài học nha, không phải cứ đi du học về là ngon ăn đâu, giờ tôi hối hận rồi, 3 tỷ đó tôi đem mua miếng đất thì giờ lãi to rồi ấy chứ, đúng là người tính không bằng trời tính.