Là phụ nữ ai cũng muốn được chồng yêu thương, có một chỗ dựa vững chắc và một gia đình hạnh phúc. Thế nhưng, tôi không may mắn được như vậy. Tôi lấy phải một người chồng tệ bạc, sớm ly hôn và giờ đây chuẩn bị tái hôn với chồng thứ hai.
Tôi và chồng cũ đến với nhau một cách tự nguyện, cả hai học chung cao đẳng với nhau nhưng đang tuổi sinh viên ăn học thì mẹ tôi đột ngột qua đời. Ba tôi già yếu không thể lo cho tôi từng ly từng tí được. Tôi hụt hẫng một thời gian rồi quyết định bỏ học để theo nghề spa kiếm tiền trang trải cuộc sống.
Ban đầu tôi chỉ mở một tiệm nho nhỏ để gội đầu, làm móng, chăm sóc da, nặn mụn cho khách gần nhà. Dần dần khách đến ủng hộ nhiều, tôi có đủ vốn nên mở spa lớn hơn, thuê 2 nhân viên về phụ làm với mình.
Và trong quãng thời gian đầy khó khăn, sóng gió này anh luôn ở bên cạnh quan tâm, chia sẻ với tôi. Sau 6 năm bên nhau, chúng tôi có một bé gái, nhà cửa ổn định. Tuy nhiên, nói trắng ra thì phần lớn tiền xây nhà đều do tôi kiếm ra, chồng làm lương 15 triệu, tháng nào dư thì anh đưa tôi 5 triệu cho có lệ, còn đâu anh tự tiêu riêng. Anh bảo phải chi tiền ăn uống trên công ty, gặp gỡ bạn bè đối tác và đặc biệt là xăng xe vì anh làm cách nhà tận 20km. Thấy anh đi ngày đi đêm mà lương chẳng bao nhiêu, thương chồng vất vả, lại bị sếp hành, deadline dí, tôi khuyên anh về phụ kinh doanh với tôi, hai vợ chồng phát triển spa lớn hơn. Thế nhưng anh muốn tự bản thân phát triển, không muốn mang tiếng ăn bám vợ.
Có thời gian anh rất hay đòi hỏi, biết tôi có tiền nên thường thủ thỉ:
“Hay em sắp xếp mua ôtô cho anh chạy đi làm, mỗi ngày đi về hơn 40km anh không còn sức để chơi với con. Biết đâu có xe thì công việc của anh thăng tiến hơn thì sao”
Tôi cũng chiều theo ý chồng, gom tiền mua cho anh con xe, còn nợ lại 300 triệu, trả dần trong 1 năm.
Thế nhưng từ lúc mua xe, chồng tôi chẳng những không lên chức mà cũng chẳng tăng lương. Anh lái xe đi từ sáng sớm đến tối khuya mới về, nhiều lúc còn qua đêm bên ngoài. Tôi nghi ngờ anh có bồ nên nhân lúc anh say rượu ngủ say tôi đã xem trộm điện thoại và phát hiện chồng cặp kè với một cô bé sinh viên đã được hơn 1 năm.
Tôi bắt đầu xâu chuỗi lại mọi chuyện, trước kia anh từng than thở lương không đủ tiêu, thật ra là vì phải chu cấp cho bồ, phải trả tiền trọ, đóng tiền học phí… Cô ta còn xúi chồng tôi mua xe hơi để cả 2 tiện đi du lịch Nha Trang, Đà Lạt…
Không còn gì để nói, tôi lẳng lặng làm đơn ly hôn. Tôi không ngờ chồng tôi không có chút gì hối hận mà còn đắc thắng khi được bán nhà, bán xe chia đôi tài sản (vì là tài sản sau hôn nhân). Thậm chí anh còn chẳng quan tâm đến con gái mà giao hẳn cho tôi nuôi. Tòa xét xử mỗi tháng anh phải chu cấp 3 triệu để tôi nuôi con.
Mặc dù có công việc ổn định nhưng tôi bị cú sốc sau ly hôn nên khá chới với. Hai năm sau tôi gặp người mới, anh hơn 1 tuổi. Mặc dù là trai tân nhưng tôi cảm nhận được anh yêu tôi chân thành, không toan tính, không chê tôi đã qua một lần đò. Yêu 6 tháng anh ngỏ lời muốn cưới vì anh đã lớn tuổi, bố mẹ cũng già nên muốn nhanh chóng ổn định. Tôi thực sự chưa muốn lấy chồng lần nữa vì sợ đi vào vết xe đổ, nhưng sau khi cân nhắc tôi cũng đồng ý, tôi tin vào cảm nhận của mình, anh sẽ là người chồng hết lòng vì gia đình.
Có điều tài chính của anh không bằng tôi, cũng chưa có nhà riêng. Nhà tôi cũng bán để chia 2 từ lúc ly hôn chồng rồi nên cưới về hai đứa chỉ có thể tiếp tục ở thuê.
– “Tại trước giờ anh đi làm lo cho em trai đi học rồi gửi cho bố mẹ nữa nên không có dư nhiều. Anh chỉ có 300 triệu đồng tích cóp thôi, mua nhà cũng chẳng đủ, vợ chồng mình chịu khó làm ăn vài năm nữa đủ tiền thì mua nhà, sinh con em nhé”.
Anh nói vậy tôi cũng cảm thấy khá mủi lòng, thật ra tôi có 2 tỷ tiền tiết kiệm từ việc bán nhà, bán xe lúc ly hôn. Tôi phân vân không biết có nên đem ra mua nhà để hai vợ chồng có nơi ăn chốn ở ổn định, yên tâm làm việc kiếm tiền không. Hay là nên giữ riêng để biết đâu, nhỡ sau này có chuyện gì xảy ra, tôi với con gái còn khoản phòng thân. Dù sao anh cũng chỉ là cha dượng, không thể nào yêu thương con gái tôi thật lòng được. Tôi như vậy có ích kỷ quá không nhỉ, lỡ sau này chồng tôi phát hiện anh có nghĩ xấu gì về tôi không?