Tôi li:ệm theo sợi dây chuyền 2 chỉ lúc mẹ m:ất, ai ngờ hôm c:úng 49 ngày của bà thì hoảng hồn khi thấy em dâu đeo lấp lánh ở cổ

Hôm ấy, trong lúc chuẩn bị cơm, tôi bất chợt nhìn thấy em dâu đeo sợi dây chuyền trông rất quen. Giống hệt sợi tôi từng mua tặng mẹ chồng!

Mặc dù mang tiếng là dâu trưởng, nhưng vợ chồng tôi lại sống trên thành phố để tiện cho công việc, còn mẹ chồng thì ở quê với vợ chồng em trai. Quê cách thành phố không xa, chỉ khoảng 80km, nên tháng nào chúng tôi cũng tranh thủ về thăm mẹ đôi ba lần.

Mẹ chồng tôi là người phụ nữ chịu thương chịu khó, dù bị khiếm thị từ nhỏ nhưng bà vẫn xoay xở mọi việc rất giỏi. Đôi mắt không còn nhìn thấy, nhưng thính giác và cảm nhận của bà lại vô cùng tinh tường. Chỉ cần nghe tiếng bước chân hay giọng nói, bà có thể nhận ra ngay đó là ai. Nhà có hai con dâu và mấy đứa cháu nội, nhưng chưa bao giờ bà nhầm lẫn hay gọi sai ai một lần nào. Mỗi lần cầm một tờ tiền, chỉ cần sờ nhẹ là bà nhận ra ngay mệnh giá bao nhiêu.

Biết mẹ chồng thiệt thòi vì mất đi đôi mắt, tôi càng thương bà nhiều hơn. Mỗi lần về quê, tôi không quên mua quần áo, thực phẩm bổ dưỡng hoặc đơn giản là mấy chậu hoa để bà trồng quanh sân. Bà tuy không nhìn thấy nhưng lại rất thích ngửi hương hoa và chăm chút cho khu vườn nhỏ. Có lần tôi đùa:

“Mẹ à, hoa nhà mình nở rực rỡ lắm, nhưng chắc đẹp nhất vẫn là mấy cây hồng mẹ chăm”.

Bà mỉm cười: “Mẹ không thấy được nhưng ngửi mùi hoa cũng đủ vui rồi con ạ. Nhất là khi biết hoa nở đẹp, mẹ lại càng muốn chăm bón nhiều hơn”.

Dịp sinh nhật mẹ chồng, vợ chồng tôi luôn cố gắng chuẩn bị quà thật chu đáo. Em dâu hoàn cảnh khó khăn nên chỉ có thể biếu bà chút tiền, còn tôi thì cố gắng mua tặng bà một bộ áo dài thật đẹp. Có năm, tôi dành dụm mua cho bà một sợi dây chuyền vàng nhỏ. Khi tôi đeo lên cổ bà, bà run run nói:

“Mẹ có đi đâu đâu mà con mua cho mẹ thứ đắt tiền thế này? Phí lắm con ạ!”

Tôi cười đáp: 

“Mẹ cứ đeo cho đẹp, không phải cứ đi đâu mới cần diện đâu mẹ”.

Bà nghe vậy cũng vui vẻ nhận, từ đó ngày nào cũng đeo sợi dây chuyền ấy như một thói quen. Vậy mà đến một ngày, bà đột ngột ra đi sau một cơn tai biến. Khi nhận được tin báo, vợ chồng tôi cuống quýt về quê nhưng đã không kịp gặp bà lần cuối. Em dâu và em trai tôi đã tự tay lau người, chải tóc, mặc cho bà bộ quần áo mới tinh tươm. Nhìn bà nằm đó, tôi không kìm được nước mắt, cẩn thận tháo sợi dây chuyền và đôi bông tai mà bà luôn đeo, đặt vào một chiếc hộp nhỏ rồi để vào quan tài, mong rằng sang thế giới bên kia, bà vẫn mang theo những món quà yêu thương của con cháu.

Những ngày sau đó, em dâu tôi cứ mãi dằn vặt, trách bản thân vì hôm ấy cả hai vợ chồng đều đi làm, để mẹ ở nhà một mình. Cô ấy ân hận mãi:

 “Giá như hôm đó em xin nghỉ ở nhà thì có lẽ mẹ đã không ngã… Em hối hận lắm chị ạ”.

Chúng tôi phải an ủi rất nhiều, bảo rằng mọi chuyện là số mệnh, không ai lường trước được. Sau tang lễ, tôi và em dâu thay nhau lo hương khói cho bà. Đến ngày giỗ đầu, chúng tôi cùng nhau vào bếp nấu những món bà thích để dâng lên bàn thờ.

Hôm ấy, trong lúc chuẩn bị bữa cơm, tôi bất chợt nhìn thấy em dâu đeo một sợi dây chuyền trông rất quen. Giống hệt sợi tôi từng mua tặng mẹ chồng! Tôi thoáng giật mình, không kìm được mà lên tiếng:

“Dây chuyền em đeo nhìn quen quá, giống hệt sợi của mẹ!”

Em dâu cười, nhẹ nhàng đáp:

“Lúc mẹ còn sống, em rất thích sợi dây ấy, từng nghĩ sau này có điều kiện sẽ mua một sợi giống vậy. Hôm trước em ra tiệm, tình cờ thấy sợi y hệt nên mua luôn. Đeo vào cũng là để nhắc nhở mình phải sống tốt hơn, quan tâm đến gia đình nhiều hơn chị ạ”.

Nghe em dâu nói, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, hóa ra không phải cô ấy lấy đi sợi dây của mẹ mà chỉ muốn giữ một kỷ niệm. Từ khi mẹ mất, hẳn em dâu cũng day dứt và nhớ thương bà không kém gì tôi.

Câu chuyện này khiến tôi nhận ra, khi còn sống, hãy đối xử thật tốt với nhau. Bởi vì khi một người ra đi, những gì còn lại chỉ là ký ức, là tình cảm và sự trân trọng của những người ở lại.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/toi-liem-theo-soi-day-chuyen-2-chi-luc-me-mat-ai-ngo-hom-cung-49-ngay-cua-ba-thi-hoang-hon-khi-thay-em-dau-deo-lap-lanh-o-co-d266595.html