Hai vợ chồng tôi lấy nhau được 30 năm, và có mới nhau 3 mặt con, cả ba đứa đều là con trai. Ngày xưa các cụ hay quan niệm “tam nam bất phú”, nên khi đẻ thằng thứ ba xong vợ chồng tôi cũng cố sinh thêm một đứa nữa. Nhưng con cái là lộc trời cho, chúng tôi đợi suốt mấy năm ròng vẫn không thể có con. Nên hai vợ chồng bảo nhau “cha mẹ sinh con trời sinh tính”, sau này chúng có thế nào thì cũng là nghiệp mà mình phải gánh từ kiếp trước.
Trong ba đứa con của tôi, thằng cả thì hiền như đất, thằng thứ hai có phần ương ngạnh, còn thằng thứ 3 thì dẻo miệng. Dù vẫn đối xử công bằng với các con, nhưng thật tâm tôi vẫn có phần yêu thích đứa này hơn đứa kia.
Chính vì thằng cả hiền lành nên bị vợ nắm thóp, nếu ngày đó không phải bọn nó cưới chạy bầu thì tôi cũng không chấp nhận cô con dâu này. Nhìn cái tướng miệng rộng, gò má cao, lông mày rậm tôi đã không ưa rồi. Đến khi về làm dâu đúng như tôi dự đoán, cô ta “cưỡi đầu cưỡi cổ” con trai tôi. Làm anh cả nhưng vợ bảo lại nghe răm rắp, chẳng có chính kiến.
Thằng hai sinh ra là do tôi và ông nhà bị lỡ dở, nên thằng cả vừa cai sữa thì lòi ra thằng này. Tính nó ương ngạnh từ bé, lại lầm lì ít nói nên không gần gũi với tôi lắm. Lúc bé cũng vì cái tính của nó như vậy, nên là đứa bị ăn nhiều đòn roi nhất. Trong thâm tâm, tôi không thương thằng hai bằng thằng cả và thằng út. Sau này lớn lên thì nó cũng đi làm ăn xa, thi thoảng mới về thăm bố mẹ dịp lễ Tết. Nên cũng vì thế mà tình cảm mẹ con cũng dần xa cách.
Thằng út sinh sau đẻ muộn, cách hai anh đến 7 tuổi nên được tôi cưng chiều nhất nhà. Nó là đứa cũng dẻo miệng, rất biết nói những lời ngon ngọt nên khiến tôi “mát lòng mát dạ”. Nó cũng vừa lấy vợ năm ngoái, hiện tại đang sống cùng vợ chồng tôi.
Đợt vừa rồi tôi có đọc trên báo được câu chuyện 4 anh em trong nhà tranh giành nhau đất cát khiến người mẹ phải uất ức mà ra đi mãi mãi. Nên tôi bàn với ông nhà, thử bày mưu xem trong ba đứa con của mình, đứa nào mới thật lòng với mình nhất. Qua chuyện này, vợ chồng tôi cũng biết đường mà cân nhắc xem khi viết di chúc, sẽ chia đất cát và tiền bạc cho đứa nào phần hơn. Vì nói thật với các bác và cô chú, vợ chồng tôi cũng thuộc diện “có của ăn của để”, vẫn còn hai mảnh đất để không và gần 1 tỷ tiền tiết kiệm mà chúng tôi giấu nhẹm các con không biết.
Nghĩ là làm, buổi sáng hôm đó tôi nhờ ông nhà đưa lên bệnh viện để kiểm tra sức khỏe tổng quát. Trước lúc đi tôi đã thông báo qua với cả ba người con:
“Đợt này mẹ thấy người mệt, nên tính mai bảo bố đưa lên viện khám xem có vấn đề gì không”.
Khi nghe tôi nói xong, thằng cả và thằng út bận đi làm nên không đưa mẹ đi được. Còn thằng hai thì nói mẹ bảo gấp quá con ở xa không về kịp, hay mẹ lùi sang ngày kia để vợ chồng con thu xếp về. Con về đưa mẹ đi viện, tiện cho các cháu về thăm ông bà luôn.
Lúc đấy trong đầu tôi chợt nghĩ: “Cái thằng ương ngạnh nhất, mẹ bảo bệnh lại có vẻ lo lắng hơn hai thằng còn lại nhỉ. Thôi cứ để xem sau khi mình đi bệnh viện về, chúng nó sẽ xử lý ra sao”.
Tôi với ông nhà có lên bệnh viện khám sức khỏe tổng quát thật, nhưng cả hai đều không có vấn đề gì. Tôi thì chỉ bị xơ cứng đốt sống cổ do bệnh tuổi già mà thôi, còn chồng tôi có chút máu nhiễm mỡ nhưng không đáng ngại, uống thuốc bổ trợ và điều chỉnh lại chế độ ăn uống và sinh hoạt là được.
Thế là sau khi ở bệnh viện về, tôi phối hợp với chồng mình giả vờ bị “ung thư tuyến giáp”. Tôi cũng cố tỏ ra đau buồn, để cho giống người bị bệnh nhất có thể. Lúc về đến nhà, đã thấy thằng cả và thằng út có mặt. Lúc này tôi sụt sùi nói:
“Bác sĩ chẩn đoán mẹ bị ung thư tuyến giáp rồi các con ơi, phải làm phẫu thuật. Mẹ sợ không qua khỏi, đã bị ung thư thì khác nào “kim bài tử”, làm sao mà chữa trị được”.
Lúc này thằng cả xen vào:
“Ung thư tuyến giáp là sao hả mẹ, con không hiểu. Vậy có nghĩa là mẹ không còn sống được bao lâu nữa à?”
Còn thằng út thì nói:
“Vợ chồng con vừa đặt cọc 200 triệu mua ô tô xong. Sau đó phải xoay thêm mấy trăm để trả cho người ta khi bàn giao xe, nên chúng con cũng không có tiền dư. Có gì phải nhờ anh cả và anh hai hỗ trợ mẹ tiền viện phí, sau này có con gửi lại các anh”.
Lúc này, từ bên ngoài thằng hai xồng xộc chạy vào nhà, tay chân luýnh quýnh còn miệng thì lắp bắp:
“Mẹ nói sao, mẹ bị ung thư tuyến giáp. Mẹ đi khám người ta bảo sao. Có nghiêm trọng không mẹ. Họ có nói bao giờ làm phẫu thuật không. Mai con chở mẹ lên bệnh viện Bạch Mai để khám lại mẹ nhé, con cũng có một hai người bạn làm ở đó. Dù gì trên đấy cũng là bệnh viện đầu ngành. Nếu mẹ có nguy hiểm gì còn làm phẫu thuật kịp thời. Chi phí hai anh em không phải lo, em sẽ chịu tất. Chỉ cần mẹ bình an là được rồi”.
Tôi sững người khi nghe thằng hai nói vậy, trên mặt nó biểu lộ rõ vẻ hốt hoảng. Chứ không phải kiểu ngờ nghệch như thằng cả, hay sợ thiệt hơn như thằng út. Đến giờ phút này, tôi mới bẽ bàng nhận ra “hóa ra đứa mình hắt hủi nhất, lại chính là đứa quan tâm mình nhất”.
Sau vụ này, có lẽ tôi sẽ phải thay đổi cách quan tâm của mình, tôi phải yêu thương gia đình thằng hai nhiều hơn mới được. Tôi với ông nhà cũng đã hiểu, phải dành tài sản nhiều ít cho đứa nào rồi.