Tôi ở cữ ở nhà đẻ đúng 3 tháng 10 ngày. Sau đó, tôi không nói với chồng mà đã cho mẹ đẻ 5 triệu. Tôi nghĩ rằng đó là việc hoàn toàn bình thường, chỉ đến khi chồng biết chuyện và quát như tát nước vào mặt tôi.
Vốn sức khỏe của tôi đã không tốt, sinh xong lại càng yếu hơn. Chính vì vậy, để tiện cho việc thoải mái nghỉ ngơi, tôi đã xin về nhà đẻ ở cữ. Không đâu bằng nhà mình, mẹ mình, tôi nghĩ vậy và nhà chồng tôi cũng không phản đối.
Ảnh minh họa: nguồn internet
Tôi vốn chỉ định ở cữ một tháng thôi, nhưng mẹ tôi nói nhất định phải ở đúng 3 tháng 10 ngày thì sức khỏe cả mẹ và con mới đảm bảo được. Ngay cả việc kiêng khem không được tắm cả tháng, tôi cũng chiều mẹ mà dù cảm thấy vô cùng khó chịu và bí bách.
Sau một tuần trăng mật chỉ ăn rồi ngủ, em bé bắt đầu quấy khóc cả ngày lẫn đêm khiến tôi rơi vào trạng thái u uất. Cũng may những lúc như vậy đều có mẹ ở bên phụ giúp. Mẹ thức đêm bế cháu ngủ để tôi được ngon giấc. Mẹ nhẹ nhàng chỉ bảo mỗi lần tôi cáu kỉnh vì con cứ khóc mãi không chịu nín.
Mẹ còn mua đủ thứ tẩm bổ cho tôi, bắt tôi ăn nhiều cho có sữa cho con bú. Thấy tôi ít sữa, mẹ liền đi cắt thuốc nam về sắc cho tôi uống, lúc nào cũng luôn tay luôn chân hết lo cho tôi rồi lo cho cháu. Cứ thế, chỉ sau một tháng trông tôi đẻ, nhìn mẹ gầy rộc hẳn đi. Thế mà lúc tôi bảo để tôi về nội mẹ lại gàn, nói rằng cứ ở đây mẹ chăm cho tiện.
Vào cái đêm trước ngày tôi hết ở cữ để sáng mai về nội, tôi có dúi vào tay mẹ 5 triệu. Ban đầu, mẹ không nhận, tôi phải nói mãi bà mới chịu cầm.
Tôi không nói với chồng tôi về chuyện đó, vì thấy nó rất đỗi bình thường. Nhưng vài ngày sau anh biết chuyện, bèn quát tôi.
“Em cho mẹ tiền mà không nói với anh câu nào, đúng là không xem anh ra gì!.”
Tôi hoàn toàn bất ngờ, bởi sự việc nó đâu lớn đến nỗi khiến anh tức giận như vậy. Hơn nữa, anh đâu có biết thời gian ở cữ, mẹ tôi đã vất vả ra sao, cho bà 5 triệu tôi còn cảm thấy áy náy.
“Tại sao em cho mẹ em tiền mà phải nói với anh? Hơn nữa, em cho bằng tiền của em, chứ có dùng tiền của anh đâu mà anh này nọ.”
Tôi cáu lên khiến chồng tôi mặt nhăn mày nhó. Trước nay, anh không phải là người nhỏ mọn trong chuyện tiền bạc, không biết sao bây giờ lại đổ đốn như vậy. Tôi thất vọng định bỏ đi, nhưng bị chồng giữ lại.
“Em biết tại sao anh lại giận không?”
“Những việc như này em cũng nên nói với anh một câu. Hay em sợ anh nhỏ mọn, phản đối việc em cho tiền mẹ à”
“3 tháng 2 mẹ con ở ngoại tiền thức ăn mẹ chi tiêu chắc cũng hết nhiều. Tí anh chuyển khoản thêm 10 triệu em đưa thêm cho mẹ.”
“Lần sau rút kinh nghiệm có việc gì cũng nên bàn bạc với chồng. Đã là vợ chồng không nên giấu nhau việc gì nhất là tiền nong.”
Tôi bị anh làm cho cảm động, mắt rơm rớm không nói được lời nào. Tôi còn có thể mong chờ gì hơn ở một người chồng như anh nữa cơ chứ?!
Ảnh minh họa: nguồn internet
Trương Phương