Câu chuyện đăng tải trên diễn đàn MXH đã gây chú ý khi chia sẻ câu chuyện của bà Phương:
***
Theo Cafebiz dẫn tin từ Đời sống và pháp luật:
Sự quan tâm, chăm sóc của cha mẹ đối với con cái là vô giá, không đòi hỏi sự đền đáp bất cứ điều gì. Cha mẹ luôn nghĩ đến con cái và mong con cái sống cuộc sống không thoải mái, công việc thuận lợi. Vốn dĩ sau khi giúp đỡ con cái lập gia đình, công việc của cha mẹ cũng đã hoàn thành. Nhưng hầu hết mọi người vẫn không có thời gian rảnh rỗi và luôn lo lắng cho con cái, giúp đỡ chăm sóc cháu. Có thể nói, cha mẹ sẽ không bao giờ có thể buông tay con cái được.
Con cái cũng có trách nhiệm với cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ khi cha mẹ về già. Nhưng chúng ta có thể thực sự dựa vào con cái để nghỉ hưu không? Người già có lối suy nghĩ này thường bị tổn thương.
Tôi họ Phương, tôi 59 tuổi. 3 năm trước, để phụ giúp việc chăm sóc cháu trai, tôi đến nhà con trai, vợ chồng tôi sống mỗi người một nơi. Lúc đó tôi khá bất đắc dĩ, chồng tôi không thể đi cùng tôi đến nhà con trai tôi. Cả hai chúng tôi đều sống ở nông thôn và nuôi hơn chục con lợn mỗi năm. Nếu chăn nuôi tốt, chúng tôi có thể kiếm được một số tiền. Có thể nói phần lớn thu nhập của chúng tôi đến từ việc nuôi lợn. Chúng tôi mới ngoài 50 tuổi nên không thể không làm việc được. Vậy là chồng tôi phải ở nhà nuôi lợn, nếu không thu nhập của gia đình sẽ lấy từ đâu?
Lúc đó, con dâu tôi nói chỉ cần ở lại chăm cháu một năm, thời gian cũng không phải là dài. Nhưng sau này tôi không nỡ để cháu trai đi lớp quá sớm, đồng thời tôi hiểu rằng việc 2 vợ chồng trẻ ở thành phố không hề dễ dàng nên tôi đã ở chăm cháu thêm 2 năm nữa.
Ở nhà con tôi cũng không thoải mái như ở quê. Chồng tôi rất thương tôi. Chỉ cần ở nhà, ông ấy sẽ chủ động làm việc, không để tôi mệt mỏi. Ông cũng để tôi giữ tiền. Khi tôi đưa tiền cho bố mẹ, ông ấy cũng không bao giờ thắc mắc, thậm chí có khi còn chủ động yêu cầu tôi phải hiếu thảo với bố mẹ hơn. Vì vậy, tôi đã sống khá hạnh phúc trong phần lớn cuộc đời mình.
Tuy nhiên, tôi có một người chồng rất yêu thương tôi nhưng lại không có một đứa con hiếu thảo. Sống ở nhà con trai, tôi rất khó chịu. Nếu tôi làm sai, con trai tôi sẽ đứng về phía con dâu và trách móc tôi. Nếu con dâu làm sai, con trai không nói gì. Điều đó chắc chắn là đáng buồn nhưng trước đây tôi hầu như không quan tâm đến điều đó và tôi có thể hiểu được. Dù sao các con cũng là vợ chồng, con trai và con dâu sẽ đi cùng nhau đến hết cuộc đời, con trai bênh con dâu một chút cũng là chuyện bình thường. Tâm lý của tôi khá tốt và tôi có thể bình tĩnh chấp nhận.
Con trai và con dâu chưa bao giờ cho tôi một xu tiền tiêu vặt, cũng không mua quà cho tôi trong ngày lễ đặc biệt. Không những vậy, tiền sinh hoạt hàng tháng của các con, tôi vẫn phải chu cấp thêm.
Các con chỉ đưa cho tôi khoảng 6,9 triệu đồng một tháng chi phí sinh hoạt, nhưng chi phí tôi mua bán cho cả nhà trong một tháng đã hơn 10,3 triệu đồng. Số tiền còn lại, tôi phải tự bù ra coi như chu cấp, hỗ trợ thêm cho các con.
Khi mới về nhà các con, tôi mang theo khoảng 68,6 triệu đồng tiền mặt, tiêu không bao lâu, vì ngoài chi phí sinh hoạt, tôi còn thường mua đồ cho gia đình, cháu trai nên tiền cũng nhanh tiêu hết. Sau đó, chồng tôi đưa cho tôi một số tiền. Tôi cũng sẵn sàng chi tiền cho gia đình con trai, bố mẹ cũng sẵn lòng nghĩ cho con cái, và tôi cũng vậy, tôi sẽ giúp đỡ hết sức có thể.
Chỉ là chuyện xảy ra vào thứ bảy tuần trước đã khiến tôi không còn sẵn sàng cho tiền như thế này nữa. Tôi chưa bao giờ ăn sầu riêng khi sống ở nông thôn, ở quê tôi gần như rất ít người bán sầu riêng vì không ai sẵn sàng bỏ nhiều tiền như vậy để mua một quả. Sau khi lên thành phố, con trai tôi đã mua một lần, tôi ăn thử là mê ngay. Hôm đó tôi đi ra ngoài mua đồ như thường lệ, khi về đi ngang qua cửa hàng hoa quả, trong quán có mùi sầu riêng thoang thoảng. Năm nay tôi chưa mua sầu riêng, lần cuối cùng tôi ăn là vào tháng 12 năm ngoái. Tôi nghĩ con trai và con dâu cũng thích ăn nên quyết định mua một quả. Tôi mua quả 8kg hết 877.000 đồng.
Về đến nhà, con dâu thấy tôi xách sầu riêng rồi quay người lại vào phòng gọi điện thoại. Tôi vô cùng thích thú mở quả sầu riêng và tự mình nếm thử một miếng nhỏ. Con dâu tôi chắc ngửi thấy mùi thơm sầu riêng mới ra khỏi phòng. Tôi đang định mời con dâu ăn thử nhưng thấy con dâu tối sầm mặt và cảm thấy rất không vui. Những gì con dâu nói khiến tôi bối rối.
Con dâu nói: “Mẹ ơi, tại sao mẹ lại bổ sầu riêng? Tại sao mẹ không hỏi con? Con muốn lát nữa đem quả sầu riêng này đến nhà bố mẹ con. Con vừa gọi điện cho bố mẹ con rồi. Bây giờ thế là xong”.
Tôi không nói nên lời, tại sao tôi lại không thể ăn sầu riêng mà tôi đã trả tiền?Tại sao tôi lại phải đưa cho con mang về nhà bố mẹ đẻ? Hơn nữa con dâu cũng không nói trước với tôi là muốn mang về nhà bố mẹ đẻ, lại tức giận với tôi thì thật quá đáng. Tôi không làm gì sai, không muốn nói qua nói lại với con dâu nên tiếp tục ăn sầu riêng.
Một lúc sau, con trai tôi từ bên ngoài quay về. Thấy con dâu không vui, cũng không hỏi han câu chuyện mà tưởng tôi đã làm gì sai nên bắt đầu trách móc tôi. Con trai nói:
“Mẹ ơi, bố mẹ rất quan tâm đến con cái. Nhưng tại sao mẹ luôn chọc tức vợ con và khiến con khó trở thành người chồng tốt? Điều này ảnh hưởng đến mối quan hệ vợ chồng của chúng con”.
Con trai tôi làm tôi rất thất vọng, nó không hỏi tại sao mà chỉ trách tôi mọi việc nó làm sai. Tôi giải thích nguyên nhân của sự việc, tôi nghĩ con trai tôi sẽ cảm thấy mình đã làm sai điều gì đó và xin lỗi tôi. Kết quả là những gì con trai tôi nói tiếp theo khiến tôi càng tức giận hơn. Con trai nói: “Nếu mẹ hỏi ý kiến vợ con trước khi bổ quả sầu riêng thì sẽ không có chuyện như thế này. Nhưng bây giờ thì đã bổ rồi, con không muốn nhắc đến chuyện đó nữa. Mẹ ra quán trái cây mua quả sầu riêng khác đi ạ”.
Tôi biết con trai tôi luôn đặt vợ lên hàng đầu, không ngờ nó lại làm ra chuyện quá đáng như vậy, không có lý lẽ gì. Tôi vẫn làm việc chăm chỉ để phục vụ gia đình họ và trợ cấp cho họ mà không hề phàn nàn. Kết quả là tôi bỏ tiền ra mua sầu riêng và bị mắng.
Chồng tôi ban đầu bảo tôi quay về quê sớm, nhưng tôi muốn giúp các con nhiều hơn nên tôi ở lại lâu hơn. Con trai và con dâu không xứng đáng với tình cảm chân thành của tôi, tôi cũng không muốn quan tâm đến họ nữa, sau này họ sống ra sao cũng không liên quan gì đến tôi.
Tôi liền về phòng thu dọn hành lý, mua vé xe chiều rồi về nhà. Sau khi chồng tôi biết chuyện liền gọi điện cho con trai mắng mỏ, con trai tôi không thừa nhận lỗi lầm và cho rằng tôi đang làm ầm ĩ lên.
Bây giờ tôi nghĩ lại, vợ chồng tôi cũng chưa già lắm. Tôi có thể tiết kiệm tiền hàng năm, dù những năm trước tôi đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua nhà cho con trai nhưng trong tay tôi vẫn có tiền tiết kiệm. Với sức khỏe hiện tại, vợ chồng tôi có thể làm việc thêm 10 năm nữa cũng không thành vấn đề. Chúng tôi sẽ dựa vào nhau lúc tuổi già sống một cuộc sống tốt đẹp, không cần phải mong đợi con trai chu cấp.