Chồng tôi là con cả trong gia đình, dưới anh có một em trai và một em gái. Vì em trai là con út trong nhà, được bố mẹ chiều chuộng, nên từ nhỏ đã ham chơi lười học. Em ấy chỉ học hết cấp 2 là đi học nghề nhưng chưa có việc làm ổn định, suốt ngày lêu lổng tụ tập bạn bè.
Em gái chồng ngoan và chăm chỉ hơn, em ấy học đại học xong là xin việc đi làm luôn. Còn chồng tôi, anh ấy là người xốc vác, chu đáo và sống rất có trách nhiệm, có công việc tốt. Đó cũng là lý do tôi yêu anh.
Khi tôi về làm dâu, mẹ chồng nói trong nhà hiện có chưa đến 100 triệu đồng mà còn phải trả chi phí đám cưới, nên bố mẹ chỉ có thể tặng chúng tôi chút quà nhỏ. Lúc đó, tôi không suy nghĩ nhiều, dù sao thì tôi thích con người của chồng nên mới kết hôn.
Sau đám cưới chưa đầy 1 tháng, em trai chồng gây tai nạn khiến nạn nhân bị thương rất nặng. Gia đình họ bức xúc muốn kiện em chồng. Bố mẹ chồng lo lắng, phải cậy cục mãi mới được họ đồng ý hòa giải. Họ đòi bồi thường tới 150 triệu mới chịu thương lượng. Bố mẹ chồng tôi thương con trai nên đã đồng ý và về nhà lấy tiền giao ngay trong ngày.
Lúc đó, tôi mới nhận ra bố mẹ chồng thực tế không khó khăn như họ từng nói khi chúng tôi kết hôn. Trong lòng tôi cảm thấy hơi khó chịu, nhưng tình hình em trai chồng cũng khá nghiêm trọng nên tôi chưa bao giờ nhắc đến chuyện đó với chồng.
Hết lòng với bố mẹ chồng nhưng đến khi chia tài sản, họ lại gạt tôi ra. Ảnh minh họa: P.X
Thú thật, mẹ chồng đối xử với tôi rất tốt. Khi tôi mang thai, bà thường xuyên đi xe máy mấy chục km để mang cho tôi đồ ăn ngon. Ngày tôi sinh con trai, bà túc trực cả ngày ở bệnh viện. Khi tôi vừa ra khỏi phòng sinh, mẹ chồng đã nắm tay tôi rưng rưng nước mắt, hỏi tôi có đau không, khiến tôi vô cùng cảm động. Trong thời gian ở cữ, mẹ chồng cùng với mẹ đẻ thay nhau đến chăm sóc tôi. Bà giúp tôi làm mọi việc và bắt tôi kiêng cữ kỹ lưỡng để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe sau này.
Tôi rất biết ơn mẹ chồng, cảm thấy bà đối xử với tôi như con gái vậy. Thế nên từ 1 năm trước, tôi đã chủ động đề xuất với chồng mỗi tháng biếu bố mẹ 2 triệu đồng. Ngoài ra, tôi cũng thường mua quà cáp, thuốc bổ cho bố mẹ chồng và duy trì tháng vài lần về nhà vào dịp cuối tuần. Thấy ông bà quấn quýt và vui vẻ bên cháu nội, tôi thấy thật ấm lòng.
Cách đây vài ngày, cả nhà tôi về thăm bố mẹ chồng. Chiều tối, chúng tôi mới rời đi. Đi được khoảng 3 cây số, tôi phát hiện mình để quên điện thoại di động. Tôi bảo chồng và con trai vào quán ngồi nghỉ, để tôi quay lại lấy điện thoại. Không ngờ về đến nơi, tôi vô tình nghe được lời mẹ chồng:
“Ông này, mảnh đất trên thị trấn mình mua đợt trước đang được giá lắm đấy. Giờ bán chắc cũng được tầm 1 tỷ rồi. Chuyện này mình đừng nên nói cho đứa nào biết. Tôi tính bán đi cho con gái sắp lấy chồng 200 triệu, số còn lại để dành sau này xây nhà mới cho thằng út lấy vợ và phòng thân dưỡng già. Thằng cả đã có nhà cửa và công việc ổn định, con dâu lại đảm đang và biết vun vén nên chưa cần cho…”.
Tôi hụt hẫng gây ra tiếng động làm bố mẹ chồng chú ý, nên đành đẩy cửa bước vào. Mẹ chồng có chút hoảng hốt, nhưng tôi giả vờ như không nghe thấy cuộc nói chuyện của họ. Tôi chỉ nói là quên điện thoại nên quay lại lấy rồi chào ông bà.
Tối về, tôi càng nghĩ càng thấy bất công và buồn bực. Lâu nay tôi luôn đối xử tốt với bố mẹ chồng. Dù không dư dả gì, vợ chồng tôi vẫn cố gắng biếu ông bà 2 triệu mỗi tháng. Đặc biệt, tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình, tôi cũng nghĩ bà đối với tôi như con gái nhưng có lẽ không phải vậy.
Tôi cứ ngồi bần thần suy nghĩ, chồng tôi thấy lạ vào hỏi han, nhưng tôi không biết có nên nói chuyện này với chồng không. Tôi sợ nói ra sẽ làm mất hòa khí trong gia đình, mọi người sẽ trách tôi.
Hơn nữa, tôi chưa nghe hết câu chuyện nên chưa rõ cuối cùng bố mẹ chồng quyết định thế nào. Giờ nóng vội nói ra liệu có phản tác dụng không? Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
Độc giả giấu tên