Tôi tên là Ngọc, tôi năm nay đã 40 tuổi và là một phụ nữ đã ly hôn.
Năm con trai tôi tốt nghiệp THCS, tôi và chồng cũ chấm dứt cuộc hôn nhân 17 năm. Khi tôi ly hôn, ai cũng khuyên tôi không nên ly hôn, vì nhiều phụ nữ có cuộc hôn nhân thứ hai không hạnh phúc, hơn nữa chồng cũ của tôi là một người đàn ông tốt như vậy, tại sao tôi phải ly hôn?
Thực ra, mối quan hệ của tôi và chồng cũ đã có từ 18 năm trước, khi đó cả hai đều mới ngoài 20. Sau khi tốt nghiệp đại học, chúng tôi được bố trí làm việc trong một doanh nghiệp nhà nước, lương hàng tháng không cao nhưng công việc rất nhàn hạ. Chồng cũ là cây văn nghệ của đơn vị, anh ấy viết hay, hát hay.
Khi đó, chồng cũ tham gia đoàn ca của đơn vị, nhiều cô gái hâm mộ giọng hát và ngoại hình đẹp trai của chồng tôi.
Tôi không hiểu sao chồng cũ lại chọn yêu tôi. Lúc đó tôi là một gái nông thôn, chưa am hiểu nhiều về cuộc sống, hàng tháng tôi còn phải gửi hết lương về quê để bố mẹ đóng học phí cho các em.
Tôi không hiểu tại sao chồng cũ lại yêu tôi và theo đuổi tôi. Tôi là người sống rất thực dụng và lý trí, lúc đó cảm thấy chồng cũ tốt về mọi mặt nên đồng ý hẹn hò.
Sau khi quen nhau, tôi mới biết chồng cũ quả thật là một người đặc biệt lãng mạn. Có thể do từ nhỏ đã không phải lo cơm ăn áo mặc nên tính tình vô tư, tuy đã ở tuổi đôi mươi nhưng chưa trưởng thành chút nào. Sau khi ở bên anh ấy, tôi như một người mẹ phải lo lắng mọi thứ cho anh ấy.
Trước khi tổ chức đám cưới, bố mẹ chồng tôi đã mua cho chúng tôi một căn nhà nhỏ hai phòng ngủ trên thành phố.
Tôi và chồng cũ đã có một đám cưới hoành tráng, đó là đám cưới mà chúng tôi đã xảy ra mâu thuẫn đầu tiên.
Tôi muốn tổ chức đơn giản, muốn để dành tiền cho cuộc sống hôn nhân sau này, nhưng chồng cũ cảm thấy cả đời chỉ có một lần, bỏ ra bao nhiêu tiền cũng đều xứng đáng.
Chồng cũ dùng tiền lương hơn nửa năm để tổ chức đám cưới cho chúng tôi, họ hàng, bạn bè nói lấy chồng sướng nhưng chẳng sung sướng gì, cưới thế này thì phải để dành tiền cả một năm, có đáng không?
Chồng cũ của tôi cười toe toét và nói rằng tất nhiên là xứng đáng, nhưng tôi nói với vẻ không hài lòng: “Nếu sau này ly hôn, anh sẽ hối hận vì hôm nay đã tổ chức linh đình như vậy!” Chồng cũ nói tôi là người quá coi trọng vật chất, nhưng không ngờ sau này tôi trở thành người đúng như anh nói.
Cưới nhau chưa được bao lâu thì chúng tôi sinh được một cậu con trai, chồng cũ của tôi rất hạnh phúc nhưng con chúng tôi chẳng giống bố chút nào, theo quan điểm của anh ấy, con trẻ thì để cho chúng được chơi, cần được phát triển mọi mặt, không nên đặt nặng việc học hành.
Với việc cải cách và mở cửa ngày càng sâu rộng, hiệu quả kinh doanh của đơn vị chúng tôi ngày càng kém đi. Tôi đã động viên chồng cũ từ chức và chuyển công tác nhưng chồng cũ không chịu, mức lương của chồng cũ lúc đấy cũng tương đối, anh nói rằng nếu chuyển công tác chắc không được như bây giờ!
Vận động chồng cũ không thành công, tôi đành cam chịu. Lúc đó tôi chỉ sống bằng nghề bất động sản, dưới sự giới thiệu của các bạn trong lớp, tôi mở đại lý bán đồ cũ, tuy thu nhập lúc đó không ổn định nhưng tôi cảm thấy mãn nguyện hơn so với khi làm nhà nước và chồng cũ của tôi vẫn ở trong đơn vị đó, nhàn nhã ngày này qua ngày khác.
Chồng cũ của tôi đối xử với tôi rất tốt. Anh ấy chưa bao giờ cãi vã hay đụng tay đụng chân với tôi. Làm được bao nhiêu anh điều đưa hết tôi giữ. Anh ấy không thích giao du bên ngoài, sau khi tan sở là về chơi với con.
Con trai tôi yêu tôi và có chút hơi sợ tôi, nhưng với chồng cũ, con trai chơi đùa như một người bạn, nhưng tôi cảm thấy tôi và chồng cũ ngày càng ít tiếng nói chung và tôi thấy anh ta càng ngày không vừa mắt, có lẽ từ trong tâm, tôi coi thường việc chồng cũ không có trí tiến thủ.
Năm con trai tôi tốt nghiệp THCS và trúng tuyển vào một trường cấp 3, tôi làm đơn ly hôn chồng cũ nhưng chồng cũ không đồng ý, bế tắc nửa năm cuối cùng tôi cũng được giải thoát.
Sau khi ly hôn, con trai tôi sống với tôi. Chồng cũ tuy không kiếm được bao nhiêu nhưng hàng tháng vẫn trả tiền sinh hoạt cho con trai.
Tôi rất nghiêm khắc với con trai mình, đặc biệt là việc học tập của nó. Tôi đã mắng nó khi kết quả học tập của nó giảm sút, và con trai tôi giận dữ nói với tôi rằng nó muốn sống với bố, người rất vui tính và hài hước, cởi mở. Còn tôi dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, lúc nào cũng khó tính, nghiêm khắc khiến những người xung quanh cảm thấy căng thẳng.
Dù chỉ là câu nói vô tình của con trai nhưng nó đã khơi dậy trong tôi những suy ngẫm, hóa ra con trai tôi lại đánh giá cao chồng cũ như vậy. Tôi luôn nghĩ chồng cũ không quan tâm đến con trai và là một ông bố vô trách nhiệm.
Sau khi ly hôn, tôi cũng đã cố gắng hẹn hò, nhưng dù có tiếp xúc với kiểu đàn ông nào đi chăng nữa, tôi cũng không thể hòa hợp thoải mái với họ, còn những người đàn ông có hoàn cảnh tương tự như tôi thì lại không chịu đựng được tính nóng nảy của tôi.
Tôi dần nhận ra rằng trong cuộc hôn nhân với chồng cũ, thì anh là người đã bao dung tôi quá nhiều, tôi nhận ra chồng cũ tốt như thế nào, tôi nhớ anh ấy đã nấu nướng và chăm sóc tôi. Anh là một người đàn ông tốt, vậy mà tôi lại nhất quyết muốn ly hôn, giờ làm sao tôi có thể xấu hổ đề cập đến chuyện quay lại? Ngoài ra, con trai tôi đang chuẩn bị thi đại học, cửa hàng của tôi cũng đang nhiều việc nên tôi tạm quên đi chuyện đó.
Chăm chỉ học tập, con trai tôi đã đỗ vào trường đại học tốp đầu, tôi rất vui, tôi tổ chức tiệc liên hoan, mời thầy cô giáo, người thân, bạn bè tham gia. Chồng cũ cũng đến, trông gầy và ít cười hơn trước. Buổi liên hoan xong xuôi, anh chủ động dọn dẹp nhà cửa cho tôi, hai chúng tôi im lặng cất bát đi không nói tiếng nào.
Thùng rác đầy, tôi ra ngoài đổ rác, khi về thì chồng cũ không còn ở phòng khách, tôi bước vào phòng ngủ thì thấy chồng cũ đang khâu màn cho tôi…Màn bị thủng một lỗ đã lâu ngày, muỗi vào luôn nhưng do bận nên tôi vẫn cứ để đó. Chồng cũ nói rằng anh ấy vừa nhìn thấy vết muỗi đốt trên tay tôi và đoán có thể màn đã bị rách nên vào kiểm tra.
Anh ấy khâu màn rất cẩn thận và tập trung, anh ấy giảm cân và trông đẹp trai hơn rất nhiều, không còn vẻ bất cần như trước nữa.
Bàn tay của anh ấy trước đây trắng trẻo nhưng giờ đã chai sần. Tôi hỏi anh ấy đã xảy ra chuyện gì mà trông anh vất vả hơn trước, anh ấy nhẹ nhàng nói rằng trước đây anh ấy đã lãng phí tuổi thanh xuân của mình, và bây giờ anh ấy dự định tiếp tục sở thích và thế mạnh của mình, anh đang tìm kiếm, mở rộng mối quan hệ để mở cửa hàng bán và sữa chữa đàn guitar.
Mắt tôi ươn ướt, tôi từng nói anh ấy không muốn tiến bộ khi chúng tôi bên nhau, giờ anh ấy thay đổi quá nhiều, có phải do tôi không? Ý nghĩ quay lại với anh càng mạnh mẽ hơn, nhưng tôi không thể cất lời, tôi phải làm sao đây? Tôi nên bắt đầu từ đâu?