Tôi là trưởng phòng kỹ thuật tại một công ty xây dựng, thu nhập không tệ. Người yêu tôi là giáo viên mầm non, hiền lành, sống tình cảm, bên tôi suốt ba năm. Nhưng càng gần ngày cưới, tôi lại càng thấy bất an. Không phải vì em, mà vì… những câu chuyện tôi nghe được.
Bạn bè cưới rồi li dị, người thì than vợ thay đổi chóng mặt sau đám cưới. Tôi bắt đầu lo lắng: liệu em có thực sự thương tôi, hay chỉ yêu những điều tốt đẹp bên ngoài?
Một tuần trước hôn lễ, tôi quyết định thử lòng em.
Tôi nói sẽ đưa em về quê thăm mẹ – lần đầu tiên gặp mặt, đúng nghi thức trước cưới. Nhưng thay vì đi xe riêng, tôi rủ em bắt xe khách. Chúng tôi về một căn nhà cũ kỹ giữa đồng ruộng — nơi mẹ tôi từng sống khi ba tôi còn sống. Mái nhà nghiêng ngả, tường vôi bong tróc.
Thật ra, hiện tại mẹ tôi đang ở cùng anh trai tôi trong một căn nhà khang trang ở thị trấn. Nhưng tôi đã nhờ mẹ tạm quay về sống vài hôm để giúp tôi… thử lòng vợ sắp cưới. Tôi còn dặn mẹ mặc lại đồ cũ, than đau lưng, giả vờ yếu hơn bình thường. Mẹ lườm tôi:
— Con trai à, yêu thì tin, đừng bày trò dại dột…
Tôi cười trừ:
— Mẹ cứ giúp con lần này thôi. Con chỉ muốn chắc chắn…
Chiếc xe khách tròng trành dừng lại ở đầu làng. Tôi còn chưa kịp nói gì thì em đã cười rạng rỡ, chạy nhanh đến đỡ lấy tay mẹ tôi:
— Mẹ ơi, tụi con về rồi ạ! Mẹ có mệt không?
Tôi đứng lặng. Không một dấu hiệu khó chịu, không một lời phàn nàn. Cả buổi, em nói chuyện với mẹ rôm rả, xắn tay nấu cơm, quét sân, rửa chén. Tôi cố lượn lờ để quan sát, nhưng không bắt được lấy một khoảnh khắc miễn cưỡng nào trên gương mặt em.
Đến khi dọn cơm xong, em kéo tôi ra góc nhà, lấy trong túi một tờ giấy gấp tư, đưa cho tôi:
— Cái này em nhờ mẹ giữ giúp, nhưng tiện thì đưa luôn cho anh.
Tôi mở ra. Tim bỗng đập mạnh.
Đó là bản sao kê chuyển khoản 300 triệu, với nội dung:
“Gửi bà Nguyễn Thị H. – sửa nhà, lót sân, mua tivi. Chuẩn bị trước đám cưới.”
Ghi chú: Không nói cho anh H. biết.
Tôi sững người:
— Em… làm lúc nào?
Em mỉm cười:
— Lần trước nghe anh kể mẹ sống ở quê, em đoán điều kiện không tốt. Em xin số tài khoản của mẹ từ dì Hạnh hôm anh nhắc chuyện đám cưới. Em định gửi bất ngờ cho mẹ, coi như quà ra mắt… Nhưng thấy anh cứ lén lén dò xét từ sáng, nên thôi, đưa luôn cho tiện.
Tôi cúi đầu, thở dài:
— Em biết hết rồi phải không?… Về việc anh cố tình dàn dựng…
Em không trả lời ngay. Chỉ im lặng nhìn tôi, rồi khẽ gật đầu:
— Em đoán, ngay từ lúc thấy mẹ mặc bộ đồ lạ hoắc, và nhìn ánh mắt anh cứ… lén lén.
Tôi rối rít:
— Anh xin lỗi. Anh đã suy nghĩ quá nhiều, để rồi làm điều không nên. Anh không nên thử em.
Em vẫn mỉm cười, không giận, không trách.
— Thật ra… em cũng buồn. Nhưng nếu thử một lần mà giúp anh yên lòng cả đời, thì em cũng không tiếc.
Rồi em nắm tay tôi, siết nhẹ:
— Nhưng lần sau, nếu có điều gì không chắc… mình cứ hỏi nhau thẳng thắn, được không anh? Em không thích bị đặt vào ván cờ mà em không biết mình đang chơi.
Tôi gật đầu, nước mắt bỗng rưng. Tôi không ngờ sau tất cả, em lại bao dung và dịu dàng đến thế. Càng không ngờ, thử thách tôi sắp đặt lại trở thành tấm gương phản chiếu chính mình: hẹp hòi, đa nghi, và thiếu tin tưởng.
Hóa ra, người đáng bị thử… là tôi.
Còn người xứng đáng được trân trọng… chính là em.