Lấy chồng giàu, bước chân vào gia đình danh giá từng là mơ ước cháy bỏng của tôi. Đối với một cô gái xuất thân từ vùng quê nghèo, điều đó không khác gì một câu chuyện cổ tích. Nhưng hóa ra, đời chẳng bao giờ đẹp như ngôn tình.
Huy và tôi gặp nhau tại nơi làm việc. Ban đầu, anh chẳng khác gì một đồng nghiệp bình thường – thậm chí là một người hay tranh cãi, khiến tôi không có chút thiện cảm nào. Mỗi lần làm chung dự án, chúng tôi như nước với lửa, không ai chịu nhường ai. Thế mà, chẳng biết từ khi nào, Huy bắt đầu để ý đến tôi. Anh chủ động mời tôi cà phê, trò chuyện nhiều hơn và thậm chí giúp đỡ tôi những việc nhỏ nhặt.
Thời gian đầu, tôi nghĩ anh chỉ đùa giỡn, bởi chẳng thể tin một người hay “gây hấn” với mình lại có ý định nghiêm túc. Nhưng dần dần, tôi nhận ra sự quan tâm chân thành từ anh. Hóa ra, câu “ghét của nào trời trao của nấy” đôi khi rất đúng. Tôi yêu anh lúc nào chẳng hay.
Mọi thứ thay đổi vào một ngày Huy quyết định tiết lộ sự thật. Anh không chỉ là một đồng nghiệp bình thường như tôi vẫn nghĩ. Huy là con trai duy nhất của chủ tịch một tập đoàn lớn, đồng thời đang giữ chức giám đốc trong công ty gia đình. Tôi choáng váng. Suốt hơn một năm yêu nhau, anh giấu nhẹm thân phận thật, khiến tôi không khỏi cảm thấy bị lừa dối.
Tôi quyết định chia tay ngay lập tức. Nhưng Huy, bằng sự kiên nhẫn và tình cảm chân thành, đã kéo tôi trở lại. Anh hứa rằng tình yêu của chúng tôi sẽ không bị ảnh hưởng bởi tiền bạc hay danh vọng. Tôi tin anh. Và rồi, chúng tôi kết hôn.
Ngày cưới của chúng tôi giống như một bộ phim xa hoa. Khách sạn năm sao, hàng trăm quan khách ăn mặc lộng lẫy, những nghi lễ trang trọng đến mức khiến tôi lúng túng. Trong bức tranh hào nhoáng ấy, bố mẹ tôi hiện lên thật nhỏ bé. Bạn bè tôi xuýt xoa bảo tôi “số hưởng,” nhưng chỉ có tôi biết, đằng sau những lời khen ngợi ấy là nỗi đau âm thầm. Sự khác biệt quá lớn giữa hai gia đình chẳng những khó dung hòa mà còn trở thành mồi lửa cho sự khinh miệt công khai của mẹ chồng.
Sau hôn lễ, tôi nhanh chóng nhận ra rằng mẹ chồng chưa bao giờ xem trọng tôi và gia đình tôi. Bà không chỉ thể hiện sự khinh miệt một cách tinh tế mà nhiều lần còn nói ra những lời tổn thương công khai. Trong một bữa tiệc gia đình, khi có người hỏi về bố mẹ tôi, bà lạnh lùng đáp: “Ôi, chỉ là người giúp việc thuê theo giờ thôi.”
Tôi đứng đó, cảm giác như ai vừa đâm vào tim mình. Nếu bố mẹ tôi nghe được, họ sẽ đau lòng biết nhường nào. Nhưng nỗi đau ấy chưa là gì so với những gì xảy ra sau đó.
Một ngày nọ, khi tôi bị ốm, bố lặn lội từ quê lên thăm tôi. Ông mang theo một túi quà quê, những thứ giản dị như rau củ vườn nhà và một con gà đã làm sẵn. Tôi nhìn thấy dáng vẻ lóng ngóng của ông đứng ngoài cổng, lòng nghẹn lại. Sau khi đưa đồ cho tôi, ông chỉ ngồi lại một lát rồi vội vã ra về, nói rằng sợ làm phiền.
Khi tôi vừa tiễn bố, mẹ chồng từ trong nhà bước ra, nhìn theo bóng ông rồi thốt lên:
– Mau lau lại bàn ghế, sàn nhà đi, bẩn quá kìa!
Lời nói đó như dao đâm vào lòng tôi. Bố tôi, người cả đời lam lũ để nuôi tôi khôn lớn, lại bị coi là kẻ làm bẩn nhà họ. Cảm xúc trong tôi như bùng nổ. Tôi không thể nhịn được nữa. Tôi bước ra, nhìn thẳng vào mắt mẹ chồng và nói từng lời rõ ràng:
– Mẹ thấy bố con làm bẩn nhà ạ? Nếu bây giờ con lấy khăn lau mà không có bụi, mẹ có xin lỗi bố con không?
Bà sững sờ, im lặng không đáp. Tôi tiếp tục, lần này giọng nói dứt khoát hơn:
– Nhà này quyền quý quá, con không hợp. Con sẽ rời khỏi đây. Đơn ly hôn con sẽ gửi sớm. Xin phép mẹ, con lên dọn đồ ngay.
Nói rồi, tôi quay đi, bỏ lại mẹ chồng với gương mặt tím tái.
Tôi biết, quyết định này không hề bốc đồng. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Lấy chồng giàu không phải là mục đích sống của tôi, và việc để bố mẹ mình chịu nhục nhã chỉ vì cuộc hôn nhân này thì càng không đáng. Điều khiến tôi đau lòng nhất không chỉ là thái độ của mẹ chồng mà còn là sự im lặng của Huy. Anh, người đáng lẽ phải bảo vệ tôi và hòa giải mâu thuẫn, lại chỉ đứng nhìn.
Rời bỏ không phải là thất bại. Tôi chọn ra đi để bảo vệ gia đình mình, bảo vệ lòng tự trọng của bản thân. Hôn nhân không chỉ là tình yêu mà còn là sự đồng cảm và tôn trọng. Nếu thiếu những điều đó, mọi thứ chỉ là vỏ bọc hào nhoáng nhưng rỗng tuếch.