Trưa hôm đó, tôi nhắn vợ: “Tối có tiệc với anh em trong công ty. Chắc về trễ.”
Cô chỉ đáp vỏn vẹn: “Ừ, nhớ đừng uống nhiều.”
Tôi ậm ừ cho qua. Nghĩ phụ nữ nào chẳng quen miệng nhắc vậy thôi. Nhưng bữa tiệc kéo dài hơn dự tính, rồi chuyển sang quán nhậu thứ hai. Đến khi tôi cầm điện thoại lên thì đã gần 11 giờ đêm. Ba cuộc gọi nhỡ. Một tin nhắn ngắn gọn: “Anh về chưa?”
Tôi định gọi lại, nhưng rồi nghĩ: “Thôi, đang vui, về giải thích sau cũng được.” Vậy là tôi tắt máy và vui với bạn bè đến 3h sáng…
Khi tôi về đến nhà, đèn phòng đã tắt. Vợ tôi nằm nghiêng quay mặt vào vách, không hỏi, không cằn nhằn. Sáng hôm sau, cô vẫn dậy sớm nấu ăn, dọn dẹp như thường. Nhưng đôi mắt thâm quầng và sự im lặng của cô làm tôi thấy… hơi khó chịu. Tôi không biết, sự im lặng ấy đã nuốt trọn một đêm dài cô trằn trọc chờ chồng, một mình giữa căn nhà trống lạnh. Nhưng có lẽ cô ấy đã giận tôi vò chuyện đó….
Hôm sau, mọi chuyện bùng lên — tưởng chừng vì một chuyện nhỏ. Thái độ vợ tôi rất khó chịu với chồng, im lặng không nói gì, cũng không trách mắng.
Chiều đó, trời oi ả. Tôi đang ngồi xem điện thoại thì cô gọi:
“Này, mày lấy giúp tao cái muỗng!”
Tôi khựng lại giữa gian bếp, tay cầm tô canh nóng hổi. Chén dĩa va vào nhau khẽ leng keng. Tôi quay đầu nhìn cô — người vợ tôi thương yêu — đang chống nạnh, tóc búi cao, mồ hôi lấm tấm, mắt vẫn dán vào nồi cá kho đang sôi lục bục.
“Cô vừa gọi tôi là gì?”
“Thì… ‘mày – tao’. Lâu lâu lỡ miệng thôi mà, anh làm gì căng dữ vậy?”
Cô nói như thể mọi chuyện là trò đùa, như thể tôi — một người đàn ông, trụ cột trong nhà — lại chấp nhặt những chuyện nhỏ nhặt đó. Nhưng tôi không thấy nhỏ. Tôi là chồng cô. Không phải bạn bè ngoài chợ, càng không phải thằng sai vặt.
Thật ra, chuyện này không phải lần đầu. Có lần cô lỡ miệng trước mặt người lớn. Tôi bỏ qua. Nhưng hôm đó, giữa cái nóng ngột ngạt, với tâm trạng đã có sẵn bực bội từ đêm nhậu hôm trước, giọng cô như xát muối vào lòng tự trọng của tôi.
“Hỗn hào! Cô về nhà mẹ đẻ vài hôm đi. Ở đây tôi dạy không nổi nữa rồi!”
Tôi buột miệng. Giọng tôi lạnh như dao.
Cô sững lại, ánh mắt trượt qua một tia kinh ngạc. Rồi không nói gì, cô lặng lẽ buông nồi cá xuống, lau tay, gom vài bộ đồ vào túi vải, bước ra khỏi cửa không ngoái đầu.
Tôi tưởng cô sẽ gọi, sẽ nhắn tin van xin quay về. Nhưng một ngày trôi qua. Rồi hai ngày. Ba. Bốn…
Tôi bắt đầu thấy trống rỗng.
Một tuần sau, tôi lấy can đảm gọi điện cho mẹ vợ, định dò hỏi tình hình.
Không ngờ, chưa kịp mở lời, mẹ vợ đã nói:
“Nó về đây rồi. Tôi nhận lại nó luôn. Cậu khỏi phải dạy lại.”
Tôi chết lặng.
“Má… má nói gì vậy? Con chỉ muốn vợ con biết lễ nghĩa, chứ đâu có đuổi hẳn…”
“Cậu đuổi nó đi giữa buổi chiều gần 40 độ, khi nó còn đang bận nấu bữa cơm tối. Nó về đây mà người sặc mùi khét, môi khô nứt, dép rách không mang nổi. Tôi hỏi sao vậy, nó chỉ nói: ‘Ảnh gửi con về để dạy lại’. Ờ, thì tôi nhận. Mà nhận là nhận luôn.”
Giọng bà không giận, mà lạnh — lạnh như nước đá rơi vào gáy.
“Tôi nuôi nó hai mươi mấy năm chưa từng nặng lời. Về làm vợ cậu mới vài năm, đã bị gọi là hỗn hào. Hồi mẹ cậu nhập viện, ai là người thức trắng đêm túc trực, trong khi cậu còn đi nhậu với bạn? Ai bầu bì mà vẫn đi làm, nấu cơm, chăm cả nhà? Giờ lỡ miệng một câu ‘mày – tao’, cậu dạy lại bằng cách đuổi về nhà? Thôi thì khỏi. Tôi không bênh con, nhưng tôi hiểu ai mới là người cần dạy lại.”
Tôi lặng người.
Mẹ vợ nhìn tôi rất lâu rồi thở dài:
“Tôi từng nghĩ cãi nhau rồi đâu lại vào đấy. Nhưng lần này, tôi nhận ra con gái tôi chưa từng được coi là một người phụ nữ trưởng thành. Nó bị xem là con nít cần dạy, dù đã gánh vác cả một gia đình. Tôi khuyên nó ly hôn. Còn đơn, là nó tự viết, tự ký. Tôi chỉ là người chứng kiến.”
Tôi choáng váng. “Má… má ép vợ con à? Cô ấy đâu rồi, cho con gặp một chút…”
Mẹ vợ trả lời, chậm mà chắc:
“Nó dọn ra ngoài rồi. Cũng đồng ý ly hôn. Cậu về đi.”
Tôi về nhà, lảo đảo như người say. Đêm đó, lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi uống rượu một mình, uống đến nôn thốc, gục ngay phòng khách. Ngoài hiên, gió lay rèm — những tấm rèm vợ tôi may ngày mới cưới, bị kim đâm mấy lần.
Tôi nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt, từng hành động lặng thầm. Thứ tôi từng nghĩ là bổn phận của vợ, hóa ra là yêu thương cô ấy tự nguyện vun vén.
Tôi từng nghĩ mình có quyền “dạy” lại vợ. Nhưng người cần được dạy lại… chính là tôi.
Vài tháng sau, tôi tình cờ gặp lại cô trong một buổi tiệc bạn bè. Cô vẫn gọn gàng, dịu dàng, nhưng ánh mắt đã khác — sáng và kiêu hãnh. Không còn dáng vẻ rụt rè khi mẹ chồng quát, không còn tất bật chạy theo tôi cho kịp chuyến xe muộn.
Tôi nghe cô vừa học xong khóa kỹ năng, chuyển công việc, sống độc lập và vui vẻ hơn xưa.
Tôi bước tới, định mở lời. Nhưng cô đã nhẹ nhàng:
“Chào anh. Dạo này ổn không?”
Tôi khựng lại, ngập ngừng.
“Anh… vẫn chưa quên được em.”
Cô mỉm cười, nụ cười không còn buồn bã.
“Em biết. Nhưng em thì… quên rồi. Và em đang học lại cách gọi đúng tên những người xứng đáng.”
Cô rời đi, để lại mùi hương quen thuộc vương lại trên không.
Tôi đứng đó thật lâu. Và lần đầu tiên, tôi hiểu thế nào là mất một người – không phải vì ai đúng ai sai, mà vì một giây khinh suất, tôi đã tự tay phá vỡ lòng tự trọng của người phụ nữ yêu mình nhất.
Khi cô ấy gọi tôi là “mày” — có thể là vô tình, là buột miệng, là hậu quả của một đêm chờ chồng trong lo lắng.
Còn khi tôi đuổi cô ấy về nhà mẹ — đó là một quyết định.
Và cái giá cho quyết định ấy… là gần như cả một cuộc đời.
Sáu tháng sau, tôi bất ngờ nhận được một tin nhắn ngắn ngủi từ cô:
“Anh có rảnh không? Em muốn nói chuyện một chút. Không phải để quay lại, mà là để hiểu nhau rõ ràng hơn.”
Chúng tôi gặp nhau ở một quán cà phê nhỏ. Cô ấy điềm tĩnh, tự chủ. Tôi thì hồi hộp, tay vặn mãi ly nước lọc trước mặt. Nhưng không ai còn trách móc.
Cô nhìn tôi và nói:
“Em cũng nghĩ lại nhiều. Hồi đó em nóng, nói năng không đúng. Em sai khi không giữ chừng mực trong cách xưng hô — nhất là với người chồng em từng thương.”
Tôi nghẹn họng. Và rồi cũng thú nhận:
“Anh sai vì để cái tôi lớn hơn tình nghĩa. Sai khi nghĩ mình có quyền dạy em. Lẽ ra, anh nên chọn lắng nghe.”
Khoảng lặng giữa chúng tôi không khó xử, mà bình yên. Có lẽ cần một khoảng cách đủ xa, người ta mới nhìn thấy rõ nhau — và cả chính mình.
Một tháng sau, tôi dắt xe đến trước căn hộ mới của cô. Cô mở cửa, ánh mắt không còn cảnh giác, chỉ khẽ nói:
“Em nấu nhiều cơm quá.”
Tôi mỉm cười:
“Anh cũng… đói.”
Chúng tôi cùng vào nhà.
Không ai nói lời “quay lại”. Không có màn ôm hôn kịch tính. Chỉ là hai người trưởng thành, đã đi một vòng xa xôi, đủ dũng cảm để thừa nhận: mình từng sai, và từng yêu nhau rất thật.
Thông điệp khép lại:
Trong hôn nhân, không ai hoàn hảo. Nhưng nếu hai người còn đủ bình tĩnh để nhìn lại, đủ chân thành để nhận sai, thì đôi khi, yêu lại từ đầu… không phải là điều quá muộn.