Thấy tôi rời khỏi nhà chồng với 2 bàn tay trắng, bố chồng nhờ cầm vứ;t hộ túi rác, ra đến cổng mở ra thì ngh:ẹn đ:ắng

Tôi và chồng ly hôn sau 5 năm chung sống.

Không con cái. Không tài sản đứng tên tôi. Không một lời níu kéo.

Mẹ chồng lạnh lùng bảo:

— Thôi thì ai không hợp thì giải thoát cho nhau. 

Chị chồng khoanh tay, thở dài:

— Sống sao để người ta không tiếc, chứ đừng trách ai.

Tôi cúi đầu, không thanh minh. Chẳng xin lấy gì ngoài bộ quần áo trên người, lặng lẽ xách túi bước ra khỏi cổng, tự nhủ: từ nay về sau, một tấc đất nơi đây cũng không liên quan gì đến mình nữa.

Lúc đó, bố chồng — người đàn ông ít nói nhất nhà, quanh năm lặng lẽ uống trà, đọc báo, chẳng bao giờ lên tiếng khi mọi người mắng nhiếc tôi — đột ngột gọi lại:

— À này… tiện tay cầm giúp bố túi rác ra đầu ngõ.

Tôi khựng lại. Ông đưa ra một túi nilon đen. Nhẹ bẫng.

Tôi đón lấy, khẽ gật đầu, quay đi không nói gì thêm.

Đến đầu ngõ, chẳng hiểu sao ngực cứ nghèn nghẹn. Bàn tay tôi tự động mở túi ra xem.

Tôi chết lặng.

Không phải rác.

Mà là:

  • Một cuốn sổ tiết kiệm mang tên tôi, mở từ ba năm trước. Số dư: 280 triệu.

  • Một xấp ảnh cũ: tôi và ông cùng trong phòng bệnh, ngày ông bị tai biến nhẹ.

  • Và một mảnh giấy nhỏ, dòng chữ nắn nót, run run:

“Bố biết con không sai.

Nếu sau này khổ quá, quay lại tìm bố.

Đừng để ai dạy con rằng sống tử tế là thiệt thòi.”

Tay tôi run bần bật. Nước mắt rơi không ngừng.

Người duy nhất chưa từng bênh vực tôi một lời… lại là người âm thầm thương tôi nhất.

Tôi quay đầu nhìn lại cánh cổng vừa khép, nghe như văng vẳng đâu đây giọng ông đêm trước, khi cả nhà im lặng, còn tôi chỉ biết cúi gằm:

“Có người ra đi không phải vì họ sai… mà vì họ quá đúng.

Mà sống đúng giữa một đám người sai… thì chẳng còn chỗ đứng.”

Ba năm sau.

Tôi giờ là trưởng phòng nhân sự của một công ty nước ngoài. Cuộc sống không còn là những tháng ngày gồng gánh trong căn nhà lạnh lẽo ấy. Tôi thuê một căn chung cư nhỏ, sáng dậy tự pha cà phê, tối về học tiếng Anh. Không cần ai che chở, nhưng cũng không còn sợ bóng tối.

Sổ tiết kiệm năm xưa, tôi chưa hề động đến. Mỗi lần mở ngăn tủ nhìn lại, tôi như thấy ánh mắt lặng thinh của ông — người đàn ông duy nhất không nói lời yêu thương, nhưng âm thầm làm tất cả những điều thương yêu nhất.

Rồi một hôm, tôi nghe tin bố chồng cũ nhập viện.

Tôi xin nghỉ một buổi làm, đến thăm ông. Căn phòng bệnh vẫn mùi cồn, mùi thuốc kháng sinh nồng nặc. Ông nằm đó, gầy đi nhiều, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng như năm nào. Ông nhìn tôi, không bất ngờ. Chỉ cười nhè nhẹ:

— Bố biết thể nào con cũng về.

Tôi cầm tay ông, bật khóc như đứa trẻ. Bao nhiêu uất nghẹn, buồn tủi, cuối cùng cũng có chỗ để trút ra.

Sau lần đó, tôi thường xuyên lui tới chăm sóc ông. Dẫn ông đi khám, thay áo gối, mua những món ăn ông thích. Tôi không còn là con dâu trên giấy tờ, nhưng trong tim ông, tôi vẫn là một phần gia đình.

Ngày ông mất, tôi đứng ra lo hết hậu sự. Trong điếu văn, tôi chỉ nói một câu:

“Ông là người đầu tiên dạy tôi rằng: sống tử tế, chưa bao giờ là thiệt thòi.”

Hôm đó, chồng cũ tôi cũng có mặt. Anh đứng ở cuối dãy ghế, không dám tiến lại gần. Sau lễ tang, anh gọi tôi ra nói chuyện. Giọng nghèn nghẹn:

— Anh không ngờ… bố lại thương em đến thế. Hồi đó, anh… ngu quá.

Tôi im lặng. Anh nhìn tôi, đôi mắt từng dửng dưng giờ đây chỉ còn lại sự hối hận:

— Nếu được quay lại…

Tôi ngắt lời, mỉm cười:

— Nhưng chúng ta đâu thể quay lại. Em đã học cách sống mà không cần được ai thừa nhận, miễn là không hổ thẹn với chính mình.

Tôi quay bước. Gió lùa nhẹ qua mái tóc. Trên cổ tay, sợi dây buộc chìa khóa cũ ông từng đan tặng vẫn còn nguyên.

Phía sau tôi, anh đứng đó — một mình — giữa nghĩa trang vắng, giữa ký ức mà lẽ ra anh đã có thể giữ được… nếu biết trân trọng từ đầu.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/thay-toi-roi-khoi-nha-chong-voi-2-ban-tay-trang-bo-chong-nho-cam-vut-ho-tui-rac-ra-den-cong-mo-ra-thi-nghen-dang-d312046.html