Vợ chồng tôi chỉ có 1 cậu con trai độc đinh nhưng không có ý định sinh thêm mà tập trung nuôi dạy con lớn lên làm người tử tế. Có một đứa con trai đồng nghĩa với việc sau này chỉ có con dâu để nhờ lúc về già chứ không có con gái tâm sự tỉ tê. Hai vợ chồng tôi tự bảo nhau là sẽ cố gắng để bản thân quyết định cuộc sống, không phải phụ thuộc quá nhiều vào con cái.
Ngay từ nhỏ tôi không ép con học thêm quá nhiều mà tập trung dạy cho con kĩ năng sống, cách đối nhân xử thế cũng như lòng hiếu thảo, biết trên biết dưới. Vì thế, con trai tôi giờ đây là một người đàn ông vừa giỏi giang, biết quan tâm đến gia đình, hiểu đạo lý sống. Con khá bản lĩnh nên vợ chồng tôi yên tâm để con lấy vợ và sống hẳn trên thành phố. Con có thể tự quyết định được những chuyện lớn, bố mẹ chỉ góp ý chứ không ép con làm theo ý mình.
Con trai thôi rất có hiếu với bố mẹ nên con dâu cũng đặt gia đình chồng lên hàng đầu. Đợt trước tôi bị bệnh phải nhập viện thế là hai đứa nó xin nghỉ làm cả tuần để về chăm mẹ. Con trai tôi còn có ý định chuyển hẳn về quê sống, kiếm công việc gì đó làm để được gần mẹ:
“Giờ bố cũng đã mất rồi, mẹ thì nay ốm, mai đau, con không yên tâm để mẹ ở nhà một mình hay con đưa vợ con về quê ở với mẹ cho vui nhà vui cửa”.
Tuy nhiên, tôi gạt đi ngay: “Mẹ tự lo được, tụi con còn trẻ cứ ở thành phố làm việc, các cháu cũng đang ổn định việc học trên đó. Mẹ ở quê có giúp việc rồi, đừng vì mẹ mà khiến cuộc sống đảo lộn”.
Thực sự tôi không muốn bản thân làm gánh nặng cho con cái. Tôi chỉ mong sao con hiếu thảo, quan tâm đến mình là được. Còn tiền bạc tôi không thiếu, chăm sóc thì tôi thuê giúp việc cũng không sao, thỉnh thoảng con cháu về thăm là tôi mãn nguyện lắm rồi.
Lúc sống là vậy nên khi mất đi cũng không cần làm rình rang gì, với tôi quan niệm rằng chết là hết, nên tôi thường dặn con trai, con dâu:
“Bao năm qua, mẹ làm giỗ cho bố con vô cùng đơn giản, chỉ cần dọn bàn thờ cho bố sạch sẽ. Sau đó nấu một mâm cơm với những món bố thích, mua thêm ít trái cây đúng mùa tươi ngon và thắp nhang tưởng nhớ là đủ. Thế nên sau này mẹ đi theo bố thì các con cũng không cần phải đặt nặng vấn đề thờ cúng, khi nào về thăm nhà thắp cho bố mẹ nén hương tưởng nhớ là được”.
Tôi tuy đã hơn 70 tuổi nhưng nghĩ đến cái chết vẫn không thấy quá sợ hãi. Tôi quan niệm rằng, cuộc sống vô thường, chết là một hiện tượng tự nhiên ai rồi cũng sẽ trải qua, không thể tránh được. Mỗi người chỉ có thể tự chăm sóc bản thân tốt hơn, tập thể dục đều đặn để cơ thể khỏe mạnh, kéo dài thời gian ở lại với con cháu nhiều hơn mà thôi. Tôi suy nghĩ như vậy có khác người lắm không?