Vợ tôi không giỏi ăn nói, cô ấy cũng không biết nói những lời ngọt ngào hay gian dối, nhưng có lẽ điểm mà tôi yêu cô ấy là ở sự ngốc nghếch của vợ. Cô ấy hay trêu chọc tôi, cô ấy hay bảo:
“Hạnh phúc hay không còn phải xem người đàn ông có tốt không, không biết tôi có hạnh phúc không đây?”
Chúng tôi đã kết hôn được mười lăm năm, và khoảng thời gian lãng mạn nhất là khi chúng tôi mới yêu nhau. Khi đó, tôi là một thanh niên 25 tuổi còn độc thân, và một người bạn nói rằng anh ấy muốn giới thiệu cho tôi một cô gái hoạt bát, vui vẻ, đặc biệt hợp tính của tôi. Nhưng gia đình cô ấy lại không có điều kiện, không có nhà, không có xe, không biết cô gái có xứng với tôi không. Nên bạn tôi bảo rằng thử rủ cô ấy đi ăn một bữa trước, xem mắt.
Tôi luôn nhớ ngày đó, vợ tôi mặc một chiếc áo tay ngắn màu vàng, một chiếc quần đùi trắng, cột tóc đuôi ngựa cao, trông vô cùng trẻ trung và xinh đẹp.
Tôi thấy vợ tôi ăn rất ngon miệng, cô ấy vô tư không quan tâm đến gì xảy ra, ăn xong còn nói cười rôm rả, ngược lại tôi lại rất lo lắng đến mức không ăn được.
Mỗi khi ngồi nhớ lại những chuyện đã qua, tôi luôn nhớ đến dáng vẻ đáng yêu của vợ tôi ngày đó. Nhưng cô ấy lại cười và nói rằng ngày đó cô ấy như một con ngốc và vô tư.
Mặc dù trong thời gian theo đuổi cô ấy có chút khó khăn nhưng cuối cùng cô ấy cũng dần yêu tôi. Sau khi hẹn hò được hai năm, với sự giúp đỡ của bạn bè, chúng tôi đã kết hôn.
Sau khi kết hôn, tôi nhìn ra rằng bản thân đã không cưới nhầm người. Cô ấy là một người vợ tốt, cô ấy chăm lo cho chồng con, nhà cửa rất chu đáo.
Tôi là tài xế xe tải và thường phải chở hàng đường dài vào ban đêm. Dù tôi có về muộn thế nào, vợ tôi vẫn luôn sẵn sàng để đèn chờ đợi tôi, còn chuẩn bị một tách trà hoa cúc mật ong trên bàn đầu giường phòng ngủ. Nhiều lần cô ấy đùa bảo rằng anh có một người vợ thế này, thì còn đòi hỏi gì nữa?
Để mang lại cho vợ một mái ấm hạnh phúc, tôi làm việc chăm chỉ hơn. Nhưng tai nạn từ trên trời rơi xuống, suốt ba tháng cô ấy luôn bên cạnh chăm sóc tôi mà không nghỉ ngơi.
Sau khi xuất viện, bác sĩ nói rằng tôi không thể làm việc trong ba năm tới. Lúc đó, con trai tôi đang học năm thứ hai, cần tiền đóng học phí, trước đó tôi có vay tiền mua xe tải, bố mẹ hai bên cũng già yếu, không thể hỗ trợ hai vợ chồng được. Khi tôi nằm viện, tiền tiết kiệm của gia đình cũng tiêu gần hết, giờ gánh nặng lại đổ lên vai vợ tôi. Tôi cảm thấy thương cô ấy, tôi bèn bàn với vợ bán chiếc xe tải, nhưng vợ tôi nói:
“Chiếc xe tải là của chồng, đó không phải là mong muốn lớn nhất của chồng hay sao. Cho dù khó khăn hay mệt mỏi, vợ cũng sẽ không bán chiếc xe này đâu”.
Để kiếm tiền, vợ tôi đã khăn gói lên thành phố làm thuê. Không lâu sau, cô ấy gọi lại và nói rằng cô ấy làm quản lý cho một nhà hàng lẩu. Và hàng tháng cô ấy được trả hơn chục triệu đồng.
Đây chắc chắn là điều tuyệt vời đối với vợ tôi, vì cô ấy đã nhiều tuổi, lại không có kỹ năng nào. Vợ tôi nói rằng làm quản lý cửa hàng rất dễ, nhàn, không có mệt mỏi gì cả. Cô ấy bảo sẽ nghỉ ngơi sau khi các con học xong đại học.
Sau khi vợ tôi đi được nửa năm, mỗi tháng cô ấy gửi tiền cho tôi hết, chỉ giữ lại đúng 3 triệu cho phí sinh hoạt.
Những ngày xa cách, tôi nhớ vợ lắm, chỉ có một mình tôi ở nhà nên chẳng có ai để tâm sự. Càng ngày tôi càng nhớ vợ, tôi thường xuyên gọi điện cho cô ấy nhưng có vẻ cô ấy rất bạn, có lần tôi gọi điện nhưng cô ấy vội vàng cúp máy không nói thêm điều gì.
Có lẽ chính vì sự tự ti về bệnh tật mà tôi dần dần bắt đầu có chút nghi ngờ về vợ mình.
Hôm đó sinh nhật của cô ấy, tôi gọi điện cho vợ vào ban ngày mà cô ấy không trả lời. Đến mười giờ tối, tôi gọi điện lại một lần nữa nhưng cô ấy vẫn cúp máy. Lúc này, một người bạn bất ngờ gửi cho tôi đoạn video quay cảnh vợ tôi.
Trong video, người vợ đang quét rác trên phố dưới trời mưa lớn. Mặc chiếc áo yếm màu vàng nổi bật, cô quét những vệt nước đọng trên đường phố bằng một chiếc chổi lớn. Mưa đã làm ướt áo và tóc của cô ấy. Nhưng vợ tôi không bận tâm chút nào, vẫn chống chọi với gió mưa.
Bạn tôi nói rằng đã nhìn thấy vợ tôi khi anh ấy đi qua con phố đó. Thật sự không dễ dàng gì. Anh ta còn bảo rằng ghen tị với tôi vì có một người vợ tốt như vậy.
Mười một giờ tối, vợ tôi gọi lại và nói:
“Em xin lỗi chồng, sếp vừa gọi đi tiệc tối. Có nhiều người, ồn ào quá em không nghe máy được”.
Tôi không kiềm chế được cảm xúc và hét lên:
“Vợ ơi, anh yêu em”
“Vợ à, anh biết rồi. Em không phải làm quản lý cửa hàng. Em dọn dẹp vệ sinh đúng không? Tại sao em không nói cho anh biết, em đã phải chịu đựng quá nhiều rồi”.
Vợ tôi bảo:
“Ban ngày em làm bồi bàn ở cửa hàng, tối đến quét đường, có thêm thu nhập là chuyện tốt mà. Nói cho anh biết, thì anh lại thấy buồn không cho em đi làm thì sao, vì vậy tốt nhất là không nên nói với anh”
Ai bảo vợ chồng thì không quan tâm nhau, đâu phải vợ chồng nào thấy tai họa thì đường ai nấy đi phải không? Trên đời này còn rất nhiều tình yêu, chỉ mong tôi mau khỏi bệnh, tôi không muốn vợ phải khổ nhiều như vậy.