Ba ngày sau, tôi gọi điện hẹn gặp ông Lâm, lần này là tại một quán cà phê kín đáo gần Hồ Tây.

Ông ta đến, vẻ mặt căng thẳng, nhưng vẫn giữ phong thái người làm chủ cuộc chơi.

Tôi đưa ông một tệp hồ sơ.

– Đây là toàn bộ chứng cứ tôi thu thập được, bao gồm bản sao kê, nội dung tin nhắn của Diễm My và chồng tôi, hình ảnh hai người hẹn hò trong chuyến “công tác Đà Nẵng” vừa rồi, và cả thông tin tài khoản đầu tư trung gian mà ông dùng để hợp thức hóa khoản chuyển tiền.

Ông Lâm nhíu mày.

Tôi nói tiếp:

– Nhưng tôi không giao cho báo chí hay công an. Tôi cho ông lựa chọn.

Ông ta siết chặt tay:

– Cô muốn bao nhiêu?

Tôi bật cười:

– Ông vẫn nghĩ ai cũng vì tiền. Không. Tôi muốn hai điều.

– Một: Ông buộc con gái ông chấm dứt mọi liên lạc với Dũng, vĩnh viễn. Hai: Ông từ chức, giao lại quyền điều hành cho người khác – nếu ông còn muốn giữ danh tiếng sạch sẽ và sự nghiệp cho gia đình mình.

Gói kỳ nghỉ gia đình

Ông Lâm trầm ngâm một lúc lâu, rồi gật đầu, môi mím chặt.

– Được. Cô thắng. Nhưng cô đúng, không phải vì tiền mà là vì bản lĩnh. Cô dám đặt ra điều kiện mà chính tôi cũng không dám đối mặt.

Tôi đứng dậy, khẽ gật đầu:

– Tôi không thắng. Tôi chỉ từ chối làm con tốt trên bàn cờ của người khác.

Một tháng sau, báo nội bộ của tập đoàn Nam Thịnh đưa tin ông Lâm xin từ nhiệm vì lý do “sức khỏe và muốn dành thời gian cho gia đình”. Diễm My chuyển sang Singapore “du học thạc sĩ quản trị doanh nghiệp”.

Còn tôi, tôi không ly hôn.

Không phải vì tôi tha thứ cho Dũng, mà vì tôi muốn Bon có một gia đình đủ đầy – ít nhất là về hình thức – trong lúc nó còn quá nhỏ để hiểu những gì người lớn làm với nhau. Nhưng tôi không còn là người vợ cam chịu như trước nữa.

Dũng chuyển bộ phận, không còn cơ hội thăng tiến. Anh về nhà sớm hơn, dành thời gian chơi với con, đưa đón Bon đi học. Tôi để anh ở lại – không phải vì anh xứng đáng – mà vì tôi muốn anh tự sống với hậu quả do mình tạo ra, trong chính ngôi nhà mà anh từng đánh đổi.

Còn tôi, tôi bắt đầu học thêm, đầu tư chứng khoán, mở một kênh tài chính nhỏ trên mạng. Tôi xây lại chính mình – không phải người phụ nữ đứng sau chồng, mà là người đủ mạnh để đứng một mình, và đủ khôn ngoan để không rơi vào vũng lầy lần nữa.