Tôi là Long, năm nay tôi 65 tuổi, trước khi về hưu, tôi luôn nghĩ rằng có con cái, cuộc sống về già sau này của mình không còn phải lo lắng nữa.
Nhưng sau khi nghỉ hưu, về già tôi mới nhận ra rằng mình đã sai hoàn toàn. Thực tế luôn phũ phàng hơn tôi nghĩ.
Tôi và vợ cũ ly hôn lâu rồi, không phải tôi không còn yêu nữa mà vì vợ cũ ngoại tình. Tôi không chấp nhận được chuyện này nên mới ly hôn. Ly hôn xong, vợ cũ không chịu nuôi con, giao hết con cái để tôi chăm sóc. Tôi rất tức giận, làm sao cô ấy có thể nhẫn tâm như vậy. Sự ra đi của cô ấy đã làm tổn thương cho con cái sâu sắc.
Sau này, các con cũng hay hỏi tôi mẹ ở đâu. Để không làm các con nghĩ xấu về mẹ của chúng, tôi đã nói dối rằng mẹ đã qua đời. Từ đó, các con cũng không hỏi đến. Lớn lên, chúng đều lập gia đình và ra ở riêng. Còn tôi thì sống một mình ở quê.
Việc ở một mình với tôi mà nói cũng không phải quá khó. Sức khỏe tôi vẫn tốt, không cần người ở bên.
Sống một mình suốt 3 năm, tôi cứ nghĩ rằng sức khỏe của mình sẽ luôn tốt. Nhưng ai biết được, khi tôi 65 tuổi, sức khỏe dần đi xuống, đủ thứ bệnh ập đến.
Lúc đầu, tôi có thể chịu đựng được, chỉ cần uống thuốc, ngủ một giấc là có thể khỏe rồi. Thời gian sau đó, vì sức khỏe yếu, tuổi già, nên việc uống thuốc nhiều không còn tác dụng nữa. Tôi đành phải đi bệnh viện. Các con thì bận bịu, không thể về, tôi cũng không thể đi một mình được. Vì thế, tôi đã phải nhờ hàng xóm giúp đỡ.
Lúc đó, tôi không có ý định sẽ phiền đến con cái đâu, tôi vẫn thấy mình tự lo được. Nhưng bạn bè thường bảo rằng con cái lớn rồi, chúng phải có trách nhiệm chăm sóc mình. Đừng tự làm khổ mình nữa.
Tôi biết bạn bè và hàng xóm cũng là muốn tốt cho tôi. Tôi nghĩ mọi người nói cũng rất có lý, chắc chắn con cái cũng sẽ hiếu thảo với mình thôi. Nhưng, sau này tôi nhận ra không nên kỳ vọng vào các con quá nhiều.
Thời gian đầu đến nhà con trai, vợ chồng chúng nó đối với tôi rất tốt. Chúng bảo tôi không cần phải làm gì cả, chỉ cần nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ là được. Không phải lo điều gì hết.
Khi đó, tôi đã rất cảm động và hạnh phúc vì các con hiếu thảo với mình. Hơn nữa, hàng tháng con trai và con dâu còn đưa cho tôi một ít tiền tiêu vặt, để tôi thoải mái mua gì mình muốn. Tôi thường hay khoe con trai, con dâu với bạn bè và hàng xóm nghe. Ai cũng ghen tị, tôi cảm thấy rất hãnh diện. Nhưng ai biết được, sống ở nhà con trai được nửa năm, con trai và con dâu không con tốt như trước nữa. Chúng không còn cho tôi tiền tiêu, thậm chí còn đòi tiền tôi với nhiều lý do.
Tôi nghĩ đã là gia đình, con cái mà khó khăn, tôi nhất định sẽ giúp đỡ, có lẽ vì thế mà hết lần này đến lần khác chúng càng dựa dẫm vào tôi. Tất cả chi phí từ sinh hoạt, tiền học của các cháu, tiền đóng bảo hiểm của gia đình cũng để tôi trả. Chỉ trong thời gian ngắn, số tiền tôi tiêu ở nhà con trai đã lên đến 500 triệu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sợ rằng số tiền tiết kiệm sẽ nhanh chóng hết sạch.
Hơn nữa, con trai và con dâu không còn tôn trọng và quan tâm tôi như trước. Thay vào đó, chúng yêu cầu tôi phải làm việc nhà hàng ngày, không chỉ phải giặt giũ, nấu ăn mà còn chăm sóc con cái giúp chúng. Tôi không biết là mình đến để chúng chăm sóc hay là tôi chăm sóc lại nữa. Giờ người giúp việc còn được trả lương, tôi đã không có lương còn phải lấy tiền ra trả chi phí sinh hoạt cho chúng nữa. Đã thế, con dâu còn hay trách móc, mắng mỏ không kiêng nể.
Rút kinh nghiệm, những lần sau đó con trai có đòi tiền, tôi đều từ chối thẳng. Khi không lấy được tiền, chúng quay lại mắng nhiếc tôi thậm tệ. Chúng bảo tôi giữ làm gì, sau này có chết cũng không mang theo được, đem ra cho con cái có phải hơn không.
Con dâu tôi bảo:
“Nếu không cho tiền, sau này bố sống thế nào thì mặc kệ. Bố ở nhà chúng con, ăn cơm của chúng con, mà không chịu đưa tiền cho chúng con, bố xem bố có xứng đáng làm bố không?”
Không ngờ con dâu lại có thể nói những lời như vậy với bố chồng. Tôi thật sự mù quáng vì đã đặt kỳ vọng lên con của mình.
Sau đó, để không xảy ra tranh chấp tôi chuyển đến ở cùng với con gái. Mọi người thường bảo con gái là người tình kiếp trước của bố. Tôi tin con gái sẽ hiếu thảo hơn con trai. Con gái tôi thì không có vấn đề, nó vẫn tốt với tôi, vấn đề nằm ở con rể.
Khi con rể biết tôi đã cho con trai nhiều tiền như vậy, con rể cũng yêu cầu tôi đưa tiền để cải thiện cuộc sống. Vì thật sự con rể lương không cao, điều kiện gia đình cũng không tốt lắm. Thấy con gái sống vất vả, tôi không đành lòng. Nên đã đưa 200 triệu để hỗ trợ chi tiêu. Con rể không hề xem tôi là bố vợ, cũng không tôn trọng tôi, mỗi lần đi làm về bắt tôi phải nấu ăn, dọn dẹp. Không hài lòng thì mắng chửi ầm ĩ. Con gái không ở nhà nhiều, khi nó đi làm về thì con rể đặt điều, nói tôi không tốt với con rể, còn bảo tôi đến để ăn bám. Con rể còn bảo nếu tôi muốn ở lại thì cho nó tiền, không thì sẽ đuổi đi.
Lần nào cũng vậy, con gái sẽ bảo vệ tôi, nhưng tôi biết con gái đâu thể bảo vệ tôi mãi được. Vì con gái tôi cũng sợ con rể. Trong ngôi nhà này, con gái tôi thực sự không có tiếng nói. Nhiều lần, tôi còn nghe thấy con rể mắng con gái bảo:
“Mau bảo ông ấy đi đi, nếu không cô cũng đi luôn đi. Bảo ông ấy đừng đến đây ở nữa, bây giờ chăm sóc ông ấy có ích gì. Mai sau cũng không được đồng nào đâu. Không phải cô cũng không có thời gian và tiền bạc để chăm sóc cho ông ấy sao?”
Nghe con rể nói xong, tôi vô cùng đau khổ. Con gái dường như cũng thay đổi suy nghĩ của mình, nó cảm thấy rằng việc chăm sóc tôi khi về già cũng chẳng được gì, sau này tài sản của tôi cũng không phải của nó. Chúng bắt đầu nghĩ cách đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi không mù, có thể nhìn ra ý định của chúng. Cho nên tôi không ở lại nữa mà bỏ đi.
Sau khi rời nhà con gái, tôi cũng không đến nhà con trai mà chọn về quê sống một mình. Tôi có lương hưu và còn ít tiền tiết kiệm, với số này tôi có thể lo cho mình được. Tuy nhiên, ai biết được chữ ngờ, càng lớn tuổi, sức khỏe tôi càng kém. Hết đau chỗ này đến chỗ khác, ngày tháng bệnh tật đeo bám không rời. Cứ sống một mình cũng không phải là tốt. Có tiền cũng chưa chắc đã ổn.
Tôi đã nghĩ đến việc thuê người giúp việc, nhưng tôi không có lòng tin ở họ được. Một vài người bạn đã gợi ý cho tôi nên tìm một người vợ để chăm sóc cho mình lúc ốm đau, tôi sẽ không phải lo nữa.
Nhưng tìm được người vợ tốt không phải chuyện dễ. Sợ tìm phải người già yếu hơn mình, đến lúc đó lại không ai lo cho. Không có nhiều tiền, muốn tìm một người vợ theo yêu cầu mình đặt ra cũng khó. Suy nghĩ mãi tôi quyết định bỏ qua phương án này.
Nhưng nếu không tìm một người ở cùng, quãng đời còn lại của tôi sẽ như thế nào đây? Đang lo lắng thì một người bạn đã lâu không gặp trở lại sau nhiều năm. Người bạn đó của tôi nói rằng anh ấy đang sống rất tốt, ở một thành phố khác. Hiện tại, người bạn đó đang cho thuê nhà ở khu du lịch, điều này làm tôi rất ghen tị.
Sau khi nói chuyện với ông ấy một lúc, ông ấy liền đề xuất cho tôi một phương án. Đó là sửa ngôi nhà của tôi thành nhà trọ cho thuê. Dù sao nhà tôi cũng gần các điểm du lịch, nhất định mô hình này rất có tiềm năng và phát triển.
Ngẫm lại thấy quả là đúng, vị trí nhà tôi ngay ven đường, lại rất dễ tìm. Nếu cho thuê, hàng tháng tôi cũng sẽ có được một khoản tiền kha khá. Lâu dài thì có thể thuê một người giúp việc để chăm sóc rồi.
Sau một thời gian suy nghĩ, tôi đồng ý với phương án này và bắt đầu thực hiện Tôi không nói với các con về việc này. Tôi nghĩ nhà là của tôi, việc quyết định nằm ở tôi. Nhưng khi các con tôi biết chuyện, chúng rất tức giận, còn đến mắng tôi, nói tôi già rồi làm sao có đủ sức để làm. Thà bán nhà và đưa tiền cho chúng còn hơn.
Chúng chưa bao giờ nghĩ đến tôi, và cũng không quan tâm tôi muốn gì. Vì thế, tôi cũng chẳng cần phải nghĩ cho chúng làm gì. Bất chấp sự phản đối của con cái, tôi đã sửa sang lại nhà để bắt đầu cho thuê.
Tôi cho thuê nhà không đắt, chỉ có 2 triệu/phòng/ tháng. Tôi biết kiếm tiền bây giờ không dễ, nếu khó khăn thực sự muốn thuê thì tôi sẽ cho thuê. Tôi không nghĩ rằng phong cách, thiết kế của căn nhà lại khiến cho nhiều người yêu thích. Vì thế, nhà tôi cho thuê cũng gần hết phòng.
Những lúc rảnh rỗi tôi sẽ mời những người thuê nhà đi hát, tổ chức tiệc tùng. Nếu có ai gặp khó khăn, chưa có tiền để trả tiền nhà, tôi cũng không giục, khi nào có tiền trả cũng được. Có lẽ tôi đối xử tốt với họ nên họ cũng đối xử tốt với tôi. Họ thường giúp tôi làm những việc nặng mà tôi không thể làm. Khi bị ốm nặng, họ cũng sẽ tự nguyện đưa tôi đi bệnh viện khám. Tôi thực sự rất biết ơn.
Sau khi có nhiều người đến thuê, tôi không còn thấy nhàm chán nữa. Cuộc sống thế này còn thoải mái hơn so với ở nhà các con.
Vậy nên sau khi trải qua những chuyện này, tôi nghĩ cách hưởng lương hưu của mình rất hay. Đáng để mọi người học hỏi, khi về già thực sự không cần trông cậy vào con cái, không cần dựa dẫm vào ai. Hãy tự mình sống hạnh phúc, hãy nhìn tôi đi, giờ tôi đi là biết. Nếu bạn cho thuê nhà, bạn có thể sẽ kiếm được khoản tiền nhất định hàng tháng, tại sao lại không cân nhắc điều đó. Bạn có nghĩ cách này của tôi rất hữu ích không?