Ngày phiên tòa kết thúc, tôi cứ ngỡ rằng mình đã được giải thoát. Ai ngờ đâu, đó mới bắt đầu chuỗi ngày kinh khủng nhất cuộc đời tôi.
Tôi và vợ lấy nhau được gần 3 năm. Vì kinh tế chưa ổn định nên hai vợ chồng phải sống cùng bố mẹ. Từ ngày lấy vợ, tôi chưa được một ngày yên ổn. Tôi không ngờ, cuộc chiến mẹ chồng – nàng dâu lại xảy ra trong chính ngôi nhà của mình.
Mẹ tôi là người đồng bóng & ưa nịnh còn vợ tôi thì thẳng tính, có gì nói đấy. Nên nhiều khi cô ấy nói chẳng suy nghĩ, khiến mẹ tôi mất lòng. Tôi hiểu cô ấy nói vậy chứ không để bụng. Nhưng mẹ tôi thì không nghĩ như vậy, bà luôn cho là cô ấy hỗn hào.
“Đời thủa nhà ai, mẹ chồng nói một con dâu cãi mười. Vợ mày nó sắp ngồi lên đầu tao đây này.”
Tôi đã không ít lần khuyên vợ phải mềm mỏng với mẹ, nhưng chỉ được vài ngày lại đâu vào đó. Người đời nói cấm có sai “giang sơn khó đổi, bản tính khó dời”.
“Anh đã nói bao lần rồi, em một vừa hai phải thôi. Ở nhà em có cãi mẹ đẻ thế không, mà mẹ chồng cãi nhau như chém chả.”
Nghe vậy cô ấy sửng cồ:
“Anh nghe mẹ răm rắp, sao không ở với mẹ đến già đi. Đàn ông phải có chính kiến, hiểu đúng sai phải trái. Đằng này cứ bênh mẹ chằm chặp. Tôi là vợ anh cưới hỏi đàng hoàng, không phải người dưng nước lã. ”
Chuyện chẳng dừng lại ở đó, vấn đề kinh tế cũng khiến tôi khó xử. Trước đây làm được đồng nào tôi đều đưa cho mẹ giữ. Chỉ lấy vài ba triệu tiền chè thuốc với anh em. Nhưng từ ngày có vợ con, tôi phải san sẻ hết tiền lương cho vợ. Nên thi thoảng mới cho mẹ được mấy đồng. Thấy vậy, lâu lâu mẹ càm ràm:
“Mày khôn nhà dại chợ. Từ hồi có vợ chẳng đưa bà già này đồng nào. Bao nhiêu năm nuôi ăn học, đến lúc có vợ con là chẳng nhờ vả được gì.”
“Mày cứ đưa hết tiền cho vợ. Nó tiêu gì mày cũng chẳng biết. Có khi lén lút mang tiền về cho bố mẹ nó.”
Nghe mẹ nói cũng có lý, thế là từ đấy tôi chỉ đưa vợ đủ chi tiêu. Còn đâu nhờ mẹ tôi giữ. Vì tôi nghĩ mẹ con đi đâu mà thiệt.
Hai vợ chồng tôi có bầu trước khi cưới, nên gia đình tôi mới đồng ý cho lấy vợ. Đứa con đầu lòng là con gái, đến đầu năm ngoái hai vợ chồng vỡ kế hoạch nên có thêm đứa nữa. Khi biết đứa thứ hai lại là con gái, cả nhà tôi chả vui vẻ gì. Nhưng vì vợ khó sinh đành phải để đẻ.
Ngày con chào đời, cũng là ngày bác sĩ thông báo tin động trời.
“Bệnh nhân khó sinh, bắt buộc phẫu thuật cắt buồng trứng. Gia đình cân nhắc sẽ chị nhà sẽ không có con được nữa.”
Bác sĩ dứt lời, mẹ tôi gào lên ở bệnh viện.
“Con trai tôi là con trai độc tôn. Giờ lại không có cháu trai nối dõi tông đường. Nhà tôi thật là vô phúc khi có con dâu như vậy.”
Thời gian sau đó, mẹ thường xuyên nói với tôi phải đi gửi nhờ lấy thằng cu. Sau này chết đi còn có người ma chay. Nghe dần thấm lâu, tôi cũng lân la nhờ mấy anh em giới thiệu. Mấy tháng sau đó tôi nhận được tin vui, cô bồ của tôi siêu âm con trai.
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, vợ biết chuyện tôi có bồ và có con trai. Cô ấy nhất quyết đòi ly hôn, dù tôi đã nói chỉ cần con chứ không cần bồ. Nhưng vợ tôi một mực từ chối, vì không thể tin tưởng tôi nữa. Có lần một ắt có lần hai.
Thấy vậy, mẹ động viên tôi lấy luôn vợ mới. Vì cô bồ tôi tính tình tháo vát nên hợp với bà. Hai vợ chồng tôi ra tòa không lâu sau đó. Cuộc hôn nhân 3 năm với 2 cô con gái kết thúc nhanh chóng. Hai cô con gái thì vợ tôi nhận quyền nuôi hết. Thôi thì con gái ở với mẹ sẽ tốt hơn.
Kết thúc phiên toà, vợ nhẹ nhàng bước đến bên tôi, nói nhỏ: Bám váy mẹ, cả đời anh không ngóc đầu lên nổi.”
Thế nhưng cuộc đời xoay vần chẳng bao giờ tôi có thể ngờ tới. Cái thai trong bụng vợ mới lại là của thằng đàn ông khác. Lúc này mới vỡ lở ra cô ả chơi bời, qua tay hết thằng nọ thằng kia. Bây giờ bố đứa bé đến tận nhà đòi con.
Người ta bảo cấm có sai: “xuống dốc không phanh”. Tôi nghe theo mấy anh em công ty chơi chứng khoán. Ban đầu tài khoản xanh lè, lãi một gấp ba. Nhưng sau đó ngày càng tụt dốc, tôi phải xoay tiền để bù lỗ. Đến lúc hỏi mẹ thì mẹ ậm ờ qua chuyện, để mai mẹ ra rút sổ tiết kiệm. Nhưng đến mai mẹ lại bảo ngày kia. Đến cả tháng trời tôi bắt đầu nói nặng nói nhẹ. Mẹ mới khai thật là đi đầu tư đất ma với mấy người bạn. Giờ mất cả chì lẫn chài.
Đến lúc này, khi mất cả vợ lẫn con, số tiền tích cóp bao năm gửi mẹ lên đến cả tỷ cũng bay. Tôi mới thật sự ngấm câu nói của vợ cũ ở phiên tòa hôm đó: “Bám váy mẹ, cả đời anh không ngóc đầu lên nổi.”