Tôi là một người làm nông ở một vùng quê.
Sau khi vợ chồng tôi kết hôn, chúng tôi đón bố vợ về ở cùng. Khi bố vợ tôi còn trẻ, ông là một thợ làm gạch trong làng, kiếm sống bằng nghề làm gạch. Mẹ vợ tôi đã bỏ nhà đi từ lúc vợ tôi còn nhỏ, bà mang theo một anh trai vợ mới 5 tuổi. Từ đó không thấy liên lạc gì với vợ và bố vợ nữa.
Một mình bố vợ tần tảo, làm việc kiếm tiền để nuôi vợ tôi khôn lớn. Kết hôn xong, vợ tôi rất thương ông phải ở một mình, nên chúng tôi đã bàn với nhau và đón bố vợ về ở cùng.
Bố vợ tôi đã già, sức khỏe của ông rất kém do lúc trẻ làm việc quá sức, ông bị hen suyễn nặng lẫn bệnh thở, việc đi lại rất mệt chứ đừng nói gì đến làm việc. Tôi làm công nhân trong một nhà máy, số tiền đi làm mấy năm nay đều dùng để chữa bệnh cho bố vợ. Người khác nói tôi là con rể tốt nhưng tôi lại thấy bình thường, vì tôi nghĩ đây là nghĩa vụ của một người con rể.
Để kiếm thêm tiền, tôi đi nơi khác làm thuê cùng với những người trong làng. Tôi muốn sửa sang lại ngôi nhà để vợ tôi có cuộc sống tốt hơn.
Chỉ là tôi không ngờ, sau khi tôi ra ngoài làm việc được hai năm, vợ tôi cặp kè với một người sửa đồ điện trên thị trấn. Thời gian sau, vợ tôi đã làm đơn ly hôn nhưng bố vợ tôi không đồng ý, nói rằng tôi là người tốt. Không làm gì được, vợ tôi mới bỏ nhà đi, từ đó cũng bặt vô âm tín.
Sau khi vợ tôi đi, mọi người khuyên tôi nên đuổi bố chồng đi càng sớm càng tốt. Con gái ông ấy đã phản bội tôi, nên tôi không cần phải chăm sóc cho ông ấy làm gì cho khổ. Bố chồng tôi cũng không muốn tôi vất vả, nên ông nhất quyết đòi về lại nhà cũ.
Nhìn khuôn mặt già nua, thân hình ốm yếu của bố vợ, tôi lại nghĩ đến tình cha con. Trong mọi trường hợp, tôi không thể làm điều này với một ông già.
Những ngày tháng sau đó, tôi luôn cố gắng chăm sóc bố vợ chu đáo. Những người xung quanh thuyết phục tôi, nhiều người còn bảo tôi ngu ngốc, một số phụ nữ gặp tôi trong buổi hẹn hò khi biết tôi đang chăm bố vợ bị bệnh, họ nói rằng họ mù quáng khi gặp tôi, và từ chối không liên lạc, không làm quen với tôi nữa. Tôi không nghĩ nhiều về việc này, với tôi mà nói tôi không thấy hổ thẹn với lương tâm của mình là được. Vợ có lỗi với tôi, nhưng tôi không thể có lỗi với bố vợ được.
Bốn năm ròng rã như thế trôi qua, tôi làm lụng khắp quê để kiếm tiền chăm sóc bố vợ. Một hôm có chiếc xe ô tô sang trọng đổ trước cửa nhà, một ông chủ lớn bước xuống. Thì ra, đây chính là người anh trai vợ đi cùng mẹ vợ lúc 5 tuổi, bây giờ đã trưởng thành làm ông chủ muốn quay lại tìm cha ruột.
Thấy tôi chăm bố vợ tốt, anh vợ mời tôi vào làm ngay tại xí nghiệp của anh. Lương cao hơn bây giờ nhiều, tôi không muốn gây phiền phức cho anh trai vợ nên đã từ chối. Nhưng anh vợ đã nói rằng anh ấy mời tôi tới làm việc không chỉ để đáp lại lòng tốt của tôi mà còn vì anh ấy tin rằng một người tử tế sẽ có những điểm mạnh của riêng mình. Anh ấy tin vào khả năng của tôi, và bố vợ đã thuyết phục tôi đi làm cùng anh vợ. Bố vợ tôi được anh vợ đón về dưỡng già. Sau khi tan làm, tôi sẽ về thăm ông, hai bố con vẫn hàn huyên chuyện gia đình như thuở còn nương tựa nhau.
Những người từng nói tôi ngu, giờ họ ghen tỵ với tôi lắm, nói rằng tôi biết có anh vợ giàu nên mới như vậy.
Số phận chẳng ai nói trước được điều gì? Tôi chỉ đang làm những việc mà lương tâm mách bảo thôi.