Sau khi tái hôn với chồng cũ, người vợ bất ngờ khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của anh với bạn

Thảo đứng trước gương, ngắm nhìn mình trong bộ váy cưới trắng tinh khôi. Ánh mắt cô dừng lại nơi vết sẹo nhỏ trên cổ tay – dấu vết của những tháng ngày u uất, của cuộc hôn nhân cũ đầy nước mắt. Nhưng hôm nay, cô lại làm vợ của chính người đàn ông đó – Minh.

Họ từng yêu nhau cuồng nhiệt, cưới nhau trong sự chúc phúc của mọi người, rồi ly hôn trong lặng lẽ. Bốn năm xa cách, cả hai đều đã thay đổi. Minh chủ động liên lạc lại, nói rằng anh chưa từng quên cô, chưa từng yêu ai khác.

Trái tim Thảo vốn đã nguội lạnh, nhưng lời nói của Minh – và ánh mắt đầy chân thành của anh – khiến cô dao động.“Anh đã thay đổi thật rồi,” cô nghĩ, khi tay trong tay bước vào lễ đường lần nữa.

Cuộc sống sau tái hôn diễn ra yên ả một cách bất ngờ. Minh giờ đây dịu dàng, biết lắng nghe, luôn nhường nhịn cô trong những lần bất đồng. Anh không còn là người đàn ông gia trưởng, lạnh lùng như xưa. Anh cùng cô nấu ăn, chia sẻ việc nhà, thậm chí chủ động đề xuất cả việc đi tư vấn tâm lý cặp đôi – điều mà trước kia anh từng cười nhạo.

Thảo nhiều lần tự hỏi, làm sao người ta có thể thay đổi đến thế? Nhưng rồi cô gạt đi, tự trấn an: “Người ta trưởng thành khi đã từng đánh mất.”Một đêm nọ, Thảo thức giấc lúc nửa đêm vì khát nước. Khi đi ngang phòng làm việc của Minh, cô chợt nghe thấy tiếng anh thì thầm qua điện thoại. Cánh cửa khép hờ. Bản năng khiến cô dừng lại.“…Ừ, tao cưới lại cô ấy rồi.

Cứ làm như tao yêu lắm ấy. Nhưng kế hoạch vẫn như cũ. Mọi thứ đang tiến triển thuận lợi…”Tim Thảo như ngừng đập. Cô lùi lại, một tay bám lấy tường để không ngã.

Giọng Minh cười khẽ:“Cô ta dễ điều khiển hơn tao tưởng. Tiền đang nằm ngay trong tầm tay. Vài tháng nữa là xong hết.”Thảo quay về phòng ngủ, từng bước như dẫm trên thủy tinh vỡ. Đầu cô quay cuồng.

Bao nhiêu yêu thương, hy vọng vừa vun đắp như một giấc mộng đẹp bị xé toạc. Cô không khóc. Chỉ có một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng – cảm giác bị phản bội lần nữa bởi chính người mình đã tin tưởng.Trong những ngày tiếp theo, Thảo sống như một cái bóng. Nhưng thay vì đối chất, cô bắt đầu quan sát, ghi chép. Cô âm thầm thuê thám tử.

Cô tìm đến luật sư. Và hơn hết, cô không để Minh nhận ra – dù chỉ một chút – rằng cô đã biết.Sự bình tĩnh của cô là chiếc mặt nạ hoàn hảo. Cô cười khi anh đùa, ôm anh khi anh mệt. Nhưng đằng sau, cô gom đủ bằng chứng về giao dịch tiền bạc mờ ám của Minh, về người phụ nữ thứ ba – một cô gái trẻ, từng là thư ký công ty Minh – và cả hợp đồng mua bán tài sản mà anh đứng tên nhưng âm thầm thêm tên cô vào như một con rối.Ngày đối chất cuối cùng cũng đến.

Trong căn phòng khách, trước mặt luật sư và người đại diện pháp lý, Thảo tung ra mọi bằng chứng.Minh chết lặng. Nhưng thay vì tức giận hay chối cãi, anh chỉ ngồi sụp xuống, ôm đầu.“Anh không định lừa em…” Anh lặp lại câu đó như một kẻ mất phương hướng.“Đừng đóng kịch nữa.” Thảo lạnh lùng.“Không! Là thật… Là cuộc gọi hôm đó… Anh đã nói dối người kia… để lấy lòng tin hắn. Là đối tác cũ của anh, hắn đe doạ anh, muốn chiếm lấy công ty…

Nếu anh không giả vờ làm theo, hắn sẽ hại em.”“Em là mồi nhử?” Giọng Thảo nghẹn lại.Minh nhìn thẳng vào mắt cô. “Anh từng mất em một lần rồi. Lần này… anh thà mang tiếng là kẻ khốn còn hơn để em bị cuốn vào nguy hiểm. Anh đã sai khi không nói. Nhưng anh chưa từng muốn làm em tổn thương. Anh chỉ không ngờ em lại nghe được cuộc gọi đó…”Thảo im lặng rất lâu. Cô nhớ lại từng ánh mắt, từng cái ôm, từng bữa cơm anh nấu.

Là thật – hay cũng chỉ là màn kịch?Cô bước ra khỏi căn phòng, không nói lời nào. Suốt một tuần sau đó, cô biến mất. Không tin nhắn. Không điện thoại. Minh như phát điên. Anh tìm đến từng nơi, để lại hàng trăm lời nhắn.Rồi một buổi sáng, anh mở cửa và thấy cô đứng đó, gầy đi, ánh mắt đầy mệt mỏi – nhưng sâu trong đó, là một tia dịu dàng.

“Em chỉ về để nói một câu,” Thảo thì thầm. “Em tin anh. Nhưng em cần thời gian để học cách tha thứ.”Minh siết chặt tay cô, giọt nước mắt hiếm hoi rơi xuống má anh.Một năm sau, họ dọn đến một thành phố nhỏ ven biển, nơi không ai biết họ từng đổ vỡ. Minh chuyển nghề làm giáo viên. Thảo mở một tiệm sách nhỏ.Họ bắt đầu lại – không phải bằng đam mê bốc đồng như thuở ban đầu – mà bằng sự chín chắn của hai con người từng đổ vỡ, từng tổn thương, từng học cách yêu lại… từ đầu.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/sau-khi-tai-hon-voi-chong-cu-nguoi-vo-bat-ngo-khi-vo-tinh-nghe-duoc-cuoc-tro-chuyen-cua-anh-voi-ban-d118148.html