Tôi lấy chồng từ năm 27 tuổi, khi đó chồng tôi 30 tuổi. Trải qua cuộc hôn nhân hơn 10 năm nhưng nghĩ lại, những năm tháng đó toàn là nước mắt và tủi nhục. Hiện nay tôi đã 40 tuổi và cuộc hôn nhân của chúng tôi đang trên bờ vực ly hôn. Nói về chồng tôi, anh là người không tâm lý với vợ, thường nổi nóng và cục tính.
Về kinh tế gia đình, từ ngày cưới cho tới hiện tại tôi luôn phải gồng gánh lo liệu chi tiêu, lo cho con, còn chồng không hề góp tiền để lo liệu cho gia đình.
Về con cái, sau khi cưới một thời gian là tôi có bầu, rồi bầu bé thứ 2 sau khi sinh con đầu không lâu.
Ngay từ khi bầu con đầu, sức khỏe kém nên tôi phải nghỉ làm, túc tắc kiếm thêm thu nhập bằng chính khả năng của bản thân. Sau khi sinh con thứ 2 cũng vậy, 3 mẹ con sống qua ngày nhờ tất vào sự nỗ lực của tôi.
Có lẽ chồng tôi biết tôi vẫn gắng gượng kiếm được thu nhập nên chồng không hề lo lắng hay góp tiền.
Đã có rất nhiều lần hai vợ chồng cãi nhau chỉ vì tiền.
Thậm chí người chồng cục súc còn nhiều lần động tay động chân với vợ. Thời điểm đó, tôi chưa đủ bản lĩnh để chia tay do còn con cái và công việc chưa đâu vào đâu.
Dần dần, các con lớn hơn, tôi đỡ vất vả hơn và cũng có công việc, vì cần tiền nuôi con nên cứ có công việc gì là tôi làm công việc đó.
Đến mãi sau này, chồng tôi vẫn vậy, vẫn mặc cho vợ bươn chải, tự cố gắng một mình.
Những lần cãi cọ, giận nhau có khi cả vài tháng cho đến nửa năm cũng không thể nói chuyện.
Cách đây khoảng 3 năm, tôi đã mạo hiểm nghỉ việc để kinh doanh riêng và may mắn khi kinh tế đã khấm khá hơn, thậm chí tôi kiếm được rất nhiều tiền.
Cách đây 1 năm, tôi có quen một người kém tôi 7 tuổi, độc thân. Cậu ấy rất quan tâm và nói sẵn sàng chờ đợi tôi dứt điểm ly hôn với chồng.
Tình cảm hai vợ chồng tôi cũng nguội lạnh và bao năm không có hạnh phúc, nên tôi cũng quyết tâm thẳng thắn nói với chồng rằng muốn ly hôn.
Lúc này, thái độ của chồng tôi là níu kéo, van xin và hứa sẽ thay đổi.
Khi thái độ của tôi quyết liệt, nói ra những tổn thương bấy lâu trong lòng, rằng bao năm nay chịu đựng vì con và anh vô tâm, cộc cằn… với vợ khiến tôi cảm thấy không thể tiếp tục.
Nói cho anh biết những gì anh đối xử với tôi trong thời gian qua khiến tôi chỉ ngập trong nước mắt và khổ đau, mọi thứ hằn sâu vào tâm trí và tôi sẽ đơn phương ly hôn.
Sau khi nghe tôi nói, anh có suy nghĩ vài hôm và nói:
-“Anh biết mình sai rồi, nhưng giờ thì đã muộn. Nếu em vẫn quyết tâm muốn ly hôn thì hãy chờ con vào cấp 2 đã”.
Chồng tôi muốn chuẩn bị tinh thần và muốn đứa con thứ 2 của chúng tôi lớn thêm chút nữa mới ly hôn.
Hiện tại, tôi cảm thấy rối bời khi nghĩ đến người có tình cảm với tôi – ít hơn tôi 7 tuổi…
Liệu hai người có tình cảm thôi đã đủ chưa? Tôi biết rằng cậu ấy rất thật lòng và quan tâm tôi, nhưng sự chênh lệch tuổi tác, vấn đề con riêng…
Mặc dù cậu ấy chưa từng lợi dụng tôi về tiền bạc, nhưng trước đây cậu ấy bị nợ nửa tỷ do ham chơi (giờ đang trả gần hết). Hiện cậu nói với tôi sẽ trả hết nợ và sẽ chứng minh với tôi rằng sẽ không khiến tôi phải chịu khổ. Cả hai chúng tôi dành cho nhau tình cảm thật lòng.
Hiện tại tôi mong có người đồng hành, có người hiểu và quan tâm, yêu thương. Nhưng cũng có nhiều băn khoăn mong được mọi người tư vấn.