Tôi là Ly, năm nay tôi 50 tuổi, tôi đã làm người giúp việc được vài năm. Thành thật mà nói, trong vài năm làm bảo mẫu, tôi quả thực đã kiếm được một khoản tiền nho nhỏ. Nhưng đồng thời tôi cũng chịu không ít oan ức, tưởng rằng tôi có thể kiên trì chịu đựng nhưng những người này thực sự quá đáng. Dù họ có nói gì đi nữa, tôi cũng sẽ không phục vụ họ thêm ngày nào nữa đâu.
Trước khi cưới công việc của vợ chồng rất tốt, nên điều kiện gia đình cũng khá, sau khi cưới chúng tôi đã có ít vốn làm kinh doanh nhỏ. Chúng tôi mở sạp bán đồ ăn tối, mấy năm đầu ở quê khu vực chúng tôi sống không có nhiều quán ăn. Do đó khi chúng tôi mở, ngày nào cũng đông khách. Ngoài ra, cũng chính vì dịch vụ tốt nên khách hàng đến với chúng tôi lần một, tiếp tục quay lại những lần sau đó. Bằng cách này, chúng tôi đã kiếm được một số tiền, cuộc sống của chúng tôi cũng được cải thiện hơn.
Sau này, với sự phát triển ngày càng có nhiều người mở quán ăn hơn nên cũng khiến chúng tôi mất đi lượng khách hàng lớn. Sau nhiều tháng cuối cùng chúng tôi phải đóng cửa hàng.
Sau khi ngừng kinh doanh, chồng tôi ra ngoài làm thuê cùng một số người bạn. Thời gian đầu tôi làm những việc lặt vặt, còn để thời gian lo cho gia đình và con cái nữa. Sau này con lớn, chi phí sinh hoạt ngày càng cao, số tiền kiếm được từ những việc vặt không đủ để lo cho gia đình. Để giảm áp lực cho chồng, tôi đã lên thành phố lớn tìm việc làm.
Tôi không được học nhiều, chỉ mới học hết tiểu học, người không có bằng cấp như tôi đi xin việc rất khó. Lúc đó tôi chỉ có thể làm một số việc vất vả như bồi bàn, bưng trà rót nước, rửa bát, bán rượu, tôi làm đủ thứ việc nặng nhọc. Vì không có tiền nên tôi bất đắc dĩ phải làm.
Nhưng tiền lương làm những việc này thực sự quá thấp, lại còn vất vả, tôi thực sự không muốn làm nữa. Trong khoảng thời gian làm những việc đó tôi có tìm việc khác, nếu tìm được công việc phù hợp thì tôi sẽ nghỉ công việc hiện tại ngay. Ngày nào tôi cũng vừa đi làm vừa tìm kiếm, còn nhờ nhiều bạn bè tìm giúp. Lúc đầu không có tin gì từ họ. Khi tôi định bỏ cuộc thì một người bạn đã nói với tôi:
“Nếu không thì cô có thể đi làm người giúp việc xem sao, lương sẽ cao hơn nhiều, nghe nói công việc cũng không đòi hỏi gì cả. Chỉ cần chăm người già thôi, nên cũng không phải vấn đề gì khó với cô cả đâu?”
Được bạn bè giới thiệu, tôi bắt đầu hành trình làm người giúp việc. Từ khi phỏng vấn đến khi được đào tạo để đi làm chính thức mất gần 2 tháng. Sau khi làm bảo mẫu tôi mới biết lương cao nhưng cũng hơi vất vả, nhưng tôi không hề phàn nàn, cũng không lựa chọn từ bỏ mà kiên trì với công việc này. Cuối cùng tôi cũng trở thành người giúp việc có kinh nghiệm dày dặn.
Tôi làm việc gì cũng cẩn thận, cả việc chăm sóc người già cũng vậy, đã lấy tiền của người khác thì tôi phải chăm sóc họ thật tốt. Họ đều rất hài lòng với tôi, đồng thời họ còn giới thiệu cho tôi làm việc cho người khác nữa, điều này khiến tôi rất cảm động.
Trong thời gian làm bảo mẫu, tôi đã gặp rất nhiều người già với những tính cách khác nhau. Có người nóng nảy, hống hách, có người không nể mặt mà chửi mắng,…Đôi khi tôi cũng khâm phục sự kiên nhẫn của mình, dù họ có nóng nảy tôi vẫn chịu đựng làm việc, tất cả cũng chỉ vì tiền, tôi vẫn luôn động viên tự dặn lòng mình phải chịu đựng, có như vậy mới có thể làm tốt và kiếm tiền.
Hầu hết những người chủ mà tôi gặp đều nói rất nhiều, họ coi tôi như người thân và bạn bè. Tuy nhiên, sau khi gặp 3 người chủ gần đây, tôi mới hiểu tại sao họ lại thuê người giúp việc. Họ đều có mục đích, bất kể họ nói gì tôi cũng không muốn phục vụ những người này nữa, ngay cả khi họ cho tôi tiền.
Người chủ đầu tiên được giới thiệu bởi người chủ trước của tôi. Ông ấy tên là Sang. Người chủ cũ nói với tôi rằng ông Sang rất dễ nói chuyện và khỏe mạnh. Ông ấy không cần chăm sóc nhiều, tôi sẽ chăm ông ấy toàn thời gian, và tôi sẽ được trả 6 triệu một tháng. Nếu tôi làm tốt, ông ấy sẽ cho tôi thêm tiền khi ông ấy vui vẻ.
Khi tôi nghe nói mức lương 6 triệu, tôi đã rất vui, tôi chưa bao giờ nhận được mức lương cao như vậy. Và tôi thậm chí còn được thưởng khi làm tốt, tôi thực sự cảm động. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng ông Sang lại là người như vậy.
Khi tôi lần đầu tiên đến nhà của ông ấy, ông ấy rất tốt với tôi, ông ấy không làm khó tôi, sẽ cũng sẽ chăm chỉ làm mọi việc cho ông ấy. Khi tôi làm việc, ông ấy cũng sẽ làm việc của mình mà không làm phiền tôi, nhưng sau khi tôi đến nhà ông ấy được một tháng, tôi thấy ông ấy đã thay đổi. Một hôm ông ấy đi tới và mỉm cười với tôi, và còn hỏi tôi có thích mua quần áo không? Thỉnh thoảng ông ấy còn gửi hoa cho tôi, chắc sợ tôi không nhận nên nói rằng hái bên đường. Lúc đó tôi nghĩ rằng bản thân đã có chồng con rồi, nên sẽ không nhận hoa của người khác nữa nên tôi đã từ chối ông ấy, tôi chỉ muốn làm việc chăm chỉ.
Tôi đã nói rất rõ ràng với ông ấy rằng tôi sẽ không ly hôn kể cả khi tôi đã có gia đình, nhưng ông ấy vẫn không bỏ cuộc. Thậm chí nửa đêm còn gõ cửa nhà tôi, tôi vô cùng sợ hãi, may mắn là tôi đã khóa cửa lại. Nếu không hậu quả sẽ rất tai hại. Vì vậy, tôi quyết định nghỉ việc. Tôi không đủ khả năng để làm việc cho một người chủ như vậy, và tôi không muốn phục vụ ông ấy nữa. Ông ấy chẳng khác nào kẻ côn đồ.
Người chủ thứ hai là do một công ty bảo mẫu giới thiệu, ông ấy là Long, năm nay 68 tuổi, sức khỏe không tốt, vợ ông ấy qua đời nhiều năm trước. Kể từ đó ông ấy chỉ ở nhà một mình mà không hề ra ngoài. Các con ông đã cho ông ấy vào viện dưỡng lão để yên tâm, nhưng ông ấy đã chọn ở nhà và thuê người giúp việc chăm sóc, như vậy các con không phải lo lắng cho ông ấy nữa.
Lần đầu tiên tôi gặp ông Long, tôi cảm thấy ông ấy thật thà, ăn mặc không quá cầu kỳ, trông có vẻ thư sinh, khiến tôi có cảm tình tốt. Lúc đó tôi đã nghĩ ông ấy là người tốt, không giống ông chủ kia. Lẽ ra ông ấy phải là người lịch thiệp, nhưng sau khi phục vụ ông ấy nửa tháng, tôi lại một lần nữa nhận ra rằng ông ấy không khác gì người chủ cũ, thậm chí còn đối xử với tôi không tốt như người chủ cũ. Ông ấy đã dẫn tôi đi mua vàng và còn đồng ý sẽ chăm sóc tôi, tôi sẽ không phải làm việc nhà, nếu tôi không nhìn thấy điều đó, nếu tôi là người phụ nữ khác có thể đã bị dụ dỗ rồi. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc đó, để an toàn tôi lại xin nghỉ việc, sau đó bỏ trốn mà không hỏi qua ông ấy.
Sau hai vụ này, tôi có yêu cầu tìm người chủ cao hơn, không thể phục vụ kiểu người này được, cũng không thể để gặp rắc rối như trước. Công ty bảo mẫu cam đoan với tôi là họ sẽ chọn cẩn thận hơn. Tôi vẫn đặt nhiều kỳ vọng vào công ty, nhưng cuối cùng lại thất vọng, nhưng tôi không trách công ty mới giới. Dù sao cũng có một số ông chủ giả vờ tốt đến mức khiến người ta lầm tưởng rằng ông ta là người tốt.
Người chủ thứ ba của tôi, tên là Hùng, hơn tôi mười tuổi, trông còn rất trẻ, có thể đó là lý do vì sao anh ấy giàu có. Tôi không thấy anh ấy nói nhiều, khi tôi đến nhà anh ấy làm giúp việc đã rất thoải mái. Anh ấy không bắt buộc tôi làm gì, mà để tự tôi sắp xếp công việc, hơn nữa mỗi tháng anh ấy sẽ đưa thêm một khoản chi tiêu sinh hoạt của anh ấy cho tôi cất giữ, anh ấy không sợ tôi bỏ trốn với số tiền này. Vì sự tin tưởng của anh ấy, tôi càng làm việc chăm chỉ hơn.
Thường thì chúng tôi chỉ gặp nhau lúc ăn cơm. Lúc đầu tôi thấy khá ổn, lại còn nghe nói anh ấy có bạn gái ở bên ngoài, lúc đó tôi đã bảo rằng:
“Cô ấy chỉ lừa anh thôi”.
Cũng trong thời gian đó, hai người xảy ra cãi vã, anh ấy chia tay bạn gái, hôm sau bất ngờ đến cầu hôn tôi, khiến tôi rất hoang mang và bế tắc trong một thời gian.
Anh ấy còn bảo tôi:
“Trong khoảng thời gian này, tôi thấy em hợp làm vợ tôi hơn cô ta, nên tôi đã chia tay cô ta rồi, bây giờ tôi muốn cưới em làm vợ. Chỉ cần em bằng lòng, tất cả tài sản tôi đều trao cho em hết”.
Sau một hồi bối rối, tôi định thần lại và từ chối anh ấy. Tôi nói với anh ấy rằng tôi đã có gia đình và sẽ không lấy anh ấy. Dù anh ấy có cho tôi bao nhiêu tiền đi nữa, tôi cũng không muốn. Tôi không thể nào phản bội chồng, tôi mong anh ấy tôn trọng điều đó, nếu không tôi sẽ nghỉ việc. Những tưởng khi tôi đã nói rõ như thế anh ấy sẽ thôi nhưng mấy ngày sau, anh ấy ngày nào cũng bám lấy tôi, gần gũi khiến tôi khó chịu. Tôi không thể làm việc nữa, tôi quá mệt mỏi nên cuối cùng đã xin nghỉ việc.
Trải qua thời gian làm giúp việc toàn thời gian cho 3 người này, tôi sợ không muốn làm giúp việc nữa, thà có ít tiền còn hơn.