Sau đám t:ang mẹ, người con trai tình cờ phát hiện mẹ vẫn giữ đôi dép cũ từ thời trẻ. Trong đế dép…

Căn nhà nhỏ vùng ven, sau đám tang mẹ, lặng lẽ như một bức tranh cũ phủ lớp bụi mỏng. Khải ngồi giữa gian phòng khách quen thuộc, nhìn tấm ảnh thờ bà – đôi mắt trong ảnh như vẫn ánh lên một điều gì chưa nói hết.

Anh là con một. Cha – chưa từng biết mặt. Mẹ anh nói đơn giản: “Ông ấy bỏ đi khi con còn trong bụng.” Rồi thôi, không bao giờ nhắc lại.

Giờ, mẹ đã đi. Anh ngồi gom lại ít đồ cũ, định quyên góp cho người khó. Trong ngăn tủ mốc bên góc nhà, anh kéo ra một đôi dép nhựa màu xanh rêu, quai đã sờn, đế mòn vẹt một bên.Khải cau mày. “Dép này còn từ thời mẹ chưa lấy chồng mà?”Anh định vứt đi thì tay chợt chạm vào phần đế dép bị long nhẹ.

Tò mò, anh khều khẽ – đế mở ra như một chiếc hộp nhỏ. Trong đó, là một tờ vé tàu đã úa màu và một lá thư tay gập làm ba, buộc lại bằng sợi chỉ đỏ.Lá thư ghi: “Gửi Anh – nếu một ngày nào đó anh tìm lại được em…”Khải mở thư, mắt dán chặt vào từng nét chữ mềm:

“Ngày em rời anh, em mang theo giấc mơ dang dở, không phải vì em muốn vậy. Nhưng mẹ em nói anh là người ‘không đủ tốt’ – chỉ vì anh làm thuê, không hộ khẩu, không nhà cửa.Em phản kháng.

Em bỏ nhà đi. Nhưng họ tìm được em, nhốt em trong căn phòng tối suốt một tuần, rồi ép em về quê cưới người khác. Người em chưa từng yêu.Anh không biết, hôm đó em có thai… với anh.Em đã giấu chuyện đó suốt đời, vì em biết, nếu anh biết, anh sẽ bỏ cả cuộc sống mới mà chạy đến.

Nhưng em không muốn làm khổ anh hơn nữa.Nếu anh vẫn còn ở ga Thống Nhất, nơi chúng ta từng chia tay…Em vẫn nhớ, vẫn mang theo đôi dép anh tặng. Và con mình, nếu có lớn lên, em chỉ ước nó hiểu: mẹ từng yêu một người hết lòng.”

Khải sững người.“Con… mình?”

Anh đặt thư xuống, đầu óc quay cuồng.

“Người mẹ nói bỏ đi… không hề biết mình tồn tại. Người ấy… chính là cha mình ư?”Sáng hôm sau, Khải đến ga Thống Nhất – nơi trên vé tàu ghi rõ thời gian 35 năm trước. Anh dò hỏi, lang thang giữa dãy hàng rong, nhìn từng khuôn mặt già nua.Cuối cùng, một bác bảo vệ già gọi anh lại:– Cậu trai, cậu hỏi anh Quân làm bốc vác à?Khải như bị giật điện:– Dạ đúng… bác biết ông ấy?

– Ừm, tôi làm ở đây mấy chục năm. Anh Quân sống sau ga, gần dãy trọ cũ. Giờ không còn bốc vác nữa đâu, bán cà phê vỉa hè rồi. Người hiền lắm.Tim Khải đập thình thịch. Anh rẽ vào con hẻm nhỏ, đến trước một quán cà phê vỉa hè tạm bợ.

Một người đàn ông khoảng hơn 60, tóc hoa râm, gầy gò, đang lau mấy ly thủy tinh.Khải đứng im một lúc, rồi bước đến:– Chú… là chú Quân?Người đàn ông ngẩng lên. Đôi mắt ông – đen và sâu – giống hệt mắt Khải trong gương.– Tôi là Quân. Cậu là…?

Khải nuốt nước bọt, đưa ra bức thư và đôi dép cũ:

– Đây là của mẹ cháu. Cháu nghĩ… chú nên đọc.Ông Quân đọc thư, bàn tay run rẩy. Đôi mắt dõi vào tờ giấy như muốn nhìn xuyên qua nó để quay về quá khứ.Một lúc lâu sau, ông nói khẽ, giọng nghèn nghẹn:

– Cô ấy… vẫn nhớ tôi đến thế sao?

Khải gật đầu:– Và cháu là con trai của hai người. Mẹ nuôi cháu một mình. Chưa từng trách chú.

Chỉ nói: “Cháu là điều may mắn cuối cùng bà còn giữ.”Ông Quân bật khóc, lần đầu tiên sau mấy chục năm.– Tôi tưởng đời mình đã quên được hết. Nhưng không ngờ… tôi có một đứa con, lớn thế này…

Khải chạm nhẹ vào vai ông, như một đứa trẻ tìm lại điều còn sót lại trong trái tim mình:– Chú không cần gọi cháu là “cậu” đâu. Nếu… chú không chê, từ giờ, cháu sẽ gọi chú là cha.Ông Quân ôm chặt lấy Khải.

Những giọt nước mắt muộn màng rơi trên vai anh, thấm vào áo, như rửa trôi lớp bụi thời gian.Một tháng sau, Khải quay lại căn nhà cũ, mang theo ông Quân.Ông đứng lặng trước bàn thờ người phụ nữ ông từng yêu, bàn tay run run đặt đôi dép cũ lên chiếc hộp gỗ:

– Anh đã về. Trễ, nhưng vẫn còn kịp…

Khải đứng cạnh, khẽ nói:

– Con nghĩ… mẹ tha thứ rồi. Bà để lại đôi dép, như một chỉ dẫn cho con. Nếu bà không muốn con tìm, chắc chắn bà sẽ không giữ đến cuối đời.Ông Quân mỉm cười.

Nụ cười nhăn nheo, mặn muối, nhưng ấm đến lạ:–

Nhờ con… mà những điều tưởng đã mất, lại được tìm thấy.

Một năm sau, quán cà phê nhỏ bên ga có thêm một bảng hiệu mới: “Khải & Cha”.

Người cha già phụ con pha cà phê, còn người con trai mang đàn ra hát vào mỗi buổi chiều, như lời tạ ơn cho những điều tưởng chừng đã mãi lạc mất.Trên tường, có đóng khung một đôi dép cũ – không phải để nhớ về nỗi buồn, mà là để nhắc rằng: tình yêu chân thành, dù bị chôn vùi, vẫn có thể được tìm lại – chỉ cần không bỏ cuộc.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/sau-dam-tang-me-nguoi-con-trai-tinh-co-phat-hien-me-van-giu-doi-dep-cu-tu-thoi-tre-trong-de-dep-d279882.html