Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã ba năm trôi qua, hơn một nghìn ngày đêm, tôi đã khổ sở rất nhiều, giờ phút này khi chuẩn bị bước vào nhà mẹ vợ, tôi có chút do dự.
Tôi tên là Linh, là một đứa trẻ nông thôn, bố mẹ tôi mất từ sớm, tôi lớn lên nhờ sự đùm bọc của họ hàng.
Hồi học đại học, tôi phải lòng vợ nhưng không đủ can đảm thổ lộ, khi sắp ra trường tôi háo hức chọn làm cùng thành phố như vợ tôi lựa chọn.
Cứ thế chúng tôi gắn bó với nhau, dần dần tôi biết được gia đình vợ tôi rất nề nếp, bố mẹ cô ấy đều là công chức đã về hưu. Vì vậy mặc cảm trong tôi lại trỗi dậy, nhưng sau một lần đến chơi nhà cô ấy, mọi sự mặc cảm và lo lắng của tôi đều tan biến.
Bố mẹ vợ là người rất tốt, sống thoáng, cũng không quan trọng đến điều kiện gia đình, chỉ quan tâm đến hạnh phúc của con gái. Đặc biệt quan tâm đến tình cảm của tôi dành cho vợ tôi là thế nào. Họ chỉ mong tôi đối xử tốt với vợ mà thôi. Nhất là mẹ vợ, có lẽ bởi vì bà theo đạo Phật nên nhìn rất hiền lành và từ tốn, ăn nói nhẹ nhàng khiến người ta cảm thấy rất thân thiết.
Điều duy nhất có thể không hợp với tôi ở gia đình vợ đó là cả gia đình vợ đều ăn chay, có lẽ do tôi đã quen nghèo và luôn muốn ăn thịt nên mỗi lần đến bữa tối ở nhà vợ, tôi luôn mặt mày cau có. Vợ tôi thường hay trêu chọc tôi rằng không có thịt cho tôi ăn.
Sau này vợ chồng lấy nhau thuận lợi, tình cảm của hai chúng tôi rất sâu đậm, bố mẹ hai bên cũng thương yêu, thực sự không có gì sung sướng bằng. Lúc đó tôi tràn đầy năng lượng, làm việc chăm chỉ hơn và có chút ít thành tựu.
Ngày được lên chức, tôi đã mời gia đình vợ đi ăn tối để cảm ơn sự tin tưởng và quan tâm của họ dành cho tôi. Mẹ vợ tôi không đi vì muốn làm lễ tụng kinh. Sau khi ăn xong, tôi lái xe đưa vợ và bố vợ về nhà, nhưng không may chúng tôi đã gặp tai nạn. Tôi bị thương, còn vợ và bố vợ đã qua đời luôn lúc đó.
Khi tỉnh dậy từ bệnh viện và biết tin, tôi đau đớn, tự trách bản thân và ân hận vô cùng. Thậm chí không dám nhìn mặt mẹ vợ, nếu mẹ vợ biết rồi sẽ thế nào đây. Chắc chắn đó là cú sốc nặng nhất cho mẹ vợ, nên tôi chọn cách bỏ trốn. Tôi từ chức, và đi đến thành phố này đến thành phố khác, những nơi mà vợ chồng tôi từng đến.
Ba năm xa cách, nỗi đau trong lòng tôi không hề thuyên giảm mà ngày càng dữ dội. Khi tôi không thể tự giải thoát được thì lần đầu tiên kể từ khi tai nạn xảy ra tôi nhận được điện thoại của mẹ vợ, bà hỏi thăm tôi và bảo tôi về nhà ăn tối.
Tôi đến nhà mẹ vợ với nhiều cảm xúc lẫn lộn, mẹ vợ tôi gầy đi rất nhiều nhưng nét mặt, thái độ vẫn như ngày nào. Bà cũng vẫn tốt bụng như thế.
Mẹ vợ tôi thấy tôi đến liền vào bếp bưng ra một bát mì đặt lên bàn cho tôi ăn. Đó là một bát mì trắng mà trước tôi vẫn thường ăn.
Tôi không nói gì, ngồi im lặng ăn mì, mẹ vợ ngồi bên cũng không nói gì, hương vị quen thuộc khiến tôi có chút buồn, cố kìm lại những giọt nước mắt đang lăn dài. Nhưng khi ăn đến đáy bắt, tôi đã khóc.
Dưới đáy bát có mấy miếng thịt, đây là “mẹo nhỏ” của vợ tôi, mỗi lần ăn cơm ở nhà mẹ vợ, vợ tôi đều lén để một ít thịt dưới đáy bát vì cô ấy yêu tôi và muốn cho tôi thứ tốt nhất. Hóa ra mẹ vợ tôi đã để ý đến những điều này trong lòng.
“Con à, mẹ biết con là người tốt. Ba năm nay mẹ biết con rất buồn, nhưng đã đến lúc phải buông bỏ những quá khứ. Vợ của con ở bên kia cũng không muốn nhìn thấy con như vậy đâu, cho nên hôm nay mẹ ngoại lệ đã làm bát mì có thịt cho con. Mẹ chỉ muốn nói cho con biết rằng con người có thể thay đổi. Còn về mẹ, con đừng cảm thấy có lỗi. Mẹ đã mất một năm để thích nghi và mẹ đã có thể bình tĩnh đối mặt với thực tế. Hai năm nay mẹ đều tụng kinh, phù hộ sao cho con có thể thoát ra khỏi cái bóng của quá khứ, về sau con có đi đâu mẹ cũng không ngăn cản”.
“Mẹ, cảm ơn mẹ, con sẽ không đi đâu cả. Từ giờ trở đi, mẹ sẽ là mẹ ruột của con, con sẽ chăm sóc mẹ cả đời. Phần đời còn lại, mẹ muốn làm gì cũng được ạ”.
Nói xong, trong lòng tôi nhẹ nhõm được bao nhiêu, đã đến lúc hướng về phía trước, nếu trong lòng có tình yêu, tôi sẽ không còn cô đơn. Nếu có tình yêu quanh tôi, tôi nên trân trọng nó dù chỉ một chút.