Tôi và chồng cũ kết hôn do sự sắp đặt của bố mẹ. Bố tôi và bố chồng là bạn thân, mà khi đó mẹ tôi và mẹ chồng cũng có thai cùng một lúc. Hai bên bố mẹ đã thống nhất với nhau rằng nếu đứa bé cùng giới tính thì sẽ trở thành chị em hoặc anh em với nhau. Còn nếu là một trai, một gái thì sẽ kết hôn.
Bố tôi rất coi trọng chữ tín vì thế khi đến tuổi lấy chồng, cả tôi và mẹ đều không dám làm trái ý ông. Chỉ biết nghe theo sự sắp xếp cưới xin mà bố đã vạch sẵn.
Cuộc hôn nhân của chúng tôi hoàn toàn không phải dựa trên tình cảm, mẹ tôi thường hay khuyên rằng:
“Cưới trước rồi yêu sau cũng được con ạ. Bây giờ chưa có tình cảm, nhưng về ở với nhau lâu dài rồi hai đứa sẽ nảy sinh tình cảm với nhau thôi. Con thừa biết tính của bố con còn gì, không ai có thể làm ông ấy thay đổi quyết định cả”.
Tôi biết mẹ tôi không vui, mẹ cũng muốn giúp tôi nhưng có lẽ mẹ cũng có nỗi khổ riêng. Biết tính bố tôi không tốt, bà đã phải nhẫn nhịn suốt mà không dám ly hôn, chỉ vì sợ người khác chê cười.
Kết hôn xong, cuộc sống của tôi không được hạnh phúc. Chồng cũ của tôi suốt ngày cờ bạc, rượu chè. Cho dù là đánh được tiền hay không ngày nào cũng là thảm họa của tôi. Không chỉ đánh tôi, anh ấy còn mắng chửi tôi.
Tôi có hai đứa con một trai một gái, khi các con được mười lăm tuổi, tôi không chịu nổi cuộc sống như vậy nên đã đệ đơn ly hôn ra tòa.
Tôi vốn muốn đưa con gái đi nhưng chồng cũ không chịu. Anh nói rằng:
“Cô không đủ khả năng nuôi nó, lấy gì cho nó ăn”.
Vào lúc đó vì tôi không có công việc, nên tòa đã trao quyền nuôi con cho chồng cũ. Tôi nhớ rất rõ, khi tòa tuyên bố chúng tôi ly hôn, nước mắt của các con ướt đẫm khuôn mắt, chúng khóc nức nở, rồi chạy đến túm lấy áo tôi không chịu buông tay.
Sau khi ly hôn, tôi một mình ra ngoài tìm việc làm, rồi tình cờ gặp được chồng hiện tại. Thực ra lúc trước chúng tôi chỉ là quan hệ đối tác. Tôi hợp tác với anh ấy trong việc kinh doanh bán buôn vải, mới đầu kinh doanh cũng khó khăn lắm. Mãi đến năm thứ 3, chúng tôi nhận được một đơn đặt hàng lớn, nhờ thế mà chúng tôi đã cải thiện được tình hình. Công việc kinh doanh ngày càng suôn sẻ, quan hệ giữa chúng tôi ngày càng tốt đẹp. Lúc đó tôi đã nghĩ đến việc đón con đi cùng, nhưng tôi sợ chồng hiện tại không thích nên tôi gác lại không làm.
Sau này các con lớn lên, tôi nghe nói chúng đều có công việc ổn định. Con gái làm ở công ty đa quốc gia, lương một tháng khá cao. Tôi rất mừng.
Năm nay cả tôi và chồng đã quyết định làm đám cưới. Trước ngày cưới, tôi có đi gặp các con, hy vọng rằng chúng có thể đến dự đám cưới của tôi nhưng chúng lại thờ ơ, lạnh nhạt khi gặp tôi. Chúng chỉ đáp lại rằng nếu có thời gian, chúng sẽ đến. Khi tôi rời đi rồi, tôi nhận thấy được sự tức giận và trách móc trong mắt chúng.
Thế rồi ngày cưới lần hai của tôi cũng đến, con trai không đến, chỉ thấy con gái. Tôi biết con trai tôi không thể buông bỏ được sự tức giận, khúc mắc trong lòng mình.
Con gái tôi đến đem theo một tấm thiệp đỏ rất dày, tôi không quan tâm con gái có cho tôi tiền hay không, miễn rằng con cái có thể đến chúc phúc cho tôi. Lòng tốt của con gái khiến tôi rất vui, tôi nghĩ con gái đã lớn và nó đã biết suy nghĩ. Nên cảm thấy thoải mái và yên tâm được phần nào.
Ấy vậy nhưng khi tôi mở phong bì ra, tôi thật ngu ngốc, bên trong phong bì chứa rất nhiều tiền âm phủ. Nước mắt tôi trào xa, tôi tức giận tát con gái một cái thật mạnh và nói: “Đi ngay”.
Con gái tôi che má và nói:
“Khi mẹ ly hôn, mẹ có bao giờ nghĩ đến tình cảm của con và anh không? Mọi người xung quanh coi thường hai anh em con, đi đến đâu cũng bị người khác kỳ thị. Mẹ thử nghĩ xem mẹ có xứng đáng làm mẹ không”. Nói xong, con gái tôi liền quay người đi ra về.
Sau trận cãi vã, tôi hối hận lắm, từng lời con gái nói như nhát dao cứa vào tim tôi. Bao năm qua tôi không ở bên các con, chắc chắn chúng ghét tôi lắm. Bây giờ tôi phải làm sao đây?