Sáng ngày ly hôn, mẹ chồng đưa cho một túi đồ, mở ra vợ chồng tôi vội vàng rút đơn về

Rất mong những ai đang có ý định ly hôn sẽ suy nghĩ một cách cẩn thận sau khi nghe câu chuyện của tôi. Đừng để sau này phải hối hận cho những quyết định bồng bột của bản thân

Cuối cùng sau ngần ấy năm sống với nhau, vợ chồng tôi cũng phải quyết định ly hôn. Ngày hôm đó, chồng tôi vẫn chở tôi bằng con xe máy thường ngày, nhưng là chở lên tòa để ly hôn. Chúng tôi vừa lên xe, mẹ chồng ở trong nhà đi ra đưa cho chúng tôi một túi đồ.

Tôi vẫn hay thường thấy bạn bè than vãn việc hôn nhân, nhiều người nói cưới nhau về mới “vỡ mộng”. Lúc đó tôi chẳng nghĩ gì, nhưng khi bản thân rơi vào trường hợp đó, thì mới công nhận rằng đó là sự thật. Tôi và chồng yêu nhau được hai năm thì chúng tôi quyết định cưới nhau.

Tôi cứ nghĩ tình yêu của chúng tôi sẽ mãi đẹp, sẽ mãi thăng hoa trong những ngày tháng hôn nhân sau này. Nhưng tôi đã sai, cưới về tôi phát hiện chồng tôi không như những gì lúc yêu nhau thể hiện. Anh ấy trở nên sống bừa bộn, lại còn vô tâm và cục tính. Không những thế, nhiều lần anh ấy còn ra điều chê bai tôi không giỏi như những cô gái khác.

Cưới nhau được một thời gian, cả hai chúng tôi bàn với nhau sẽ nghỉ việc và ở nhà mở cửa hàng kinh doanh. Ngoài số vốn có được, chúng tôi phải đi vay bạn bè, họ hàng một ít mới đủ. Đúng là đã không hợp nhau thì làm gì cũng không hợp. Cửa hàng mở ra, chúng tôi gặp nhiều điều khó khăn, mâu thuẫn của chúng tôi dần dần nhiều hơn. Suốt ngày gặp nhau chỉ là những câu tranh luận nảy lửa. Có lẽ vì thế mà tình cảm của vợ chồng tôi nhạt nhòa đi nhiều. Cả hai đều thấy chán ghét và không muốn chạm mặt đối phương.

Cuối cùng, không kéo dài được lâu, sau ba năm kết hôn chúng tôi đã đệ đơn ly hôn ra tòa. Cũng may rằng chưa có con cái nên thủ tục nhanh chóng, và cũng không có điều gì ràng buộc cả hai. Việc ly hôn hai vợ chồng tôi đều không nói với bố mẹ hai bên, khi nào tòa đưa ra phán quyết cuối cùng chúng tôi mới thông báo cho hai bên bố mẹ, tránh ông bà lo lắng nhiều. Nên tôi vẫn ở nhà chồng như không có chuyện gì xảy ra, và ngày lên tòa ly hôn chồng vẫn chở tôi như mọi ngày.

Cả hai chúng tôi nghĩ rằng bố mẹ hai bên không biết cũng tốt, sau này biết thì chuyện cũng đã được giải quyết. Ngày hôm đó, chồng tôi chở tôi lên tòa nhận phán quyết. Hai vợ chồng vừa lên xe, mẹ chồng ở trong nhà chạy ra rồi nhét vào tay tôi một túi đồ. Tôi tò mò hỏi bà xem là gì nhưng bà không nói, chỉ nói rằng cứ cầm theo. Vì đã muộn, tôi cũng không gặng hỏi nhiều, tôi cầm túi đồ và chúng tôi xuất phát đến tòa. Khi vừa vào cửa tòa, tôi mở túi đồ mẹ chồng đưa ra, mọi thứ trước mắt tôi khiến tôi không thốt nên lời.

Tất cả những món đồ trong túi mà mẹ chồng đưa rõ ràng sau mỗi lần cãi nhau, chúng tôi đã ném vào thùng rác. Ấy vậy mà bây giờ chúng lại nằm gọn trong túi đồ này. Nhìn lại từng món đồ kỉ niệm từ ngày đầu tiên yêu nhau, tôi không kìm được mà bật khóc nức nở. Trong đó có cả những bức thư tay, những tấm thiệp viết tay chúng tôi từng tặng cho nhau.

Nhìn từng món đồ, những đoạn kỷ niệm như ùa về, chúng tôi đã từng hứa yêu thương nhau, hẹn thề sẽ yêu nhau đến đầu bạc răng long. Sự tiếc nuối cho những gì tốt đẹp đã qua, và cả sự cảm ơn đến mẹ chồng. Bên ngoài mẹ chồng tỏ ra không biết chuyện gì, nhưng có lẽ bà cũng nhận ra sự bất thường của hai vợ chồng tôi. Có khi bà còn biết việc chúng tôi ly hôn, nên vì thế đợi đến ngày này mẹ chồng mới đưa lại cho chúng tôi những món đồ này, chẳng khác nào một sự nhắc nhở chúng tôi suy nghĩ lại.

Đang thẩn thờ, lặng lẽ rơi nước mắt ở cửa tòa, chồng tôi đi vào rồi nhìn xuống túi đồ trên tay. Anh ấy cũng giống tôi, cũng ngẩn người, rồi có chút gì đó nuối tiếc. Sau đó, chồng nhìn tôi cười và nói:

Anh nghĩ chúng mình nên rút đơn ly hôn em ạ”. Nghe chồng nói, tôi nắm lấy tay anh và gật đầu. Chúng tôi đi vào bên trong, nhưng không phải là ly hôn mà chúng tôi đi vào để xin rút lại đơn ly hôn.

Ngày hôm đó, chúng tôi trở về nhà với một tâm trạng hoàn toàn khác. Chúng tôi không còn sự chán ghét lẫn nhau, mà chúng tôi đã sẵn sàng chấp nhận những gì không tốt đẹp của đối phương. Mẹ chồng nhìn thấy chúng tôi vui cười với nhau, bà cũng không gặng hỏi gì, có vẻ bà hiểu chúng tôi đã hàn gắn rồi.

Sau việc này, tôi nhận ra rằng trong hôn nhân, vợ chồng nào cũng sẽ gặp những lúc cãi vã, những lúc mâu thuẫn, cuộc sống cũng chẳng màu hồng như lúc còn yêu đương nồng cháy. Cuộc sống hôn nhân có yên bình, có hạnh phúc thì quan trọng là ở việc mỗi người đều phải hạ cái tôi, nhường nhịn và hy sinh một chút. Nếu có vấn đề thì cùng nhau ngồi lại bàn bạc và tìm cách giải quyết. Như vậy cả hai sẽ hiểu nhau, sẽ không xảy ra mâu thuẫn gì.

Tuy rằng có đôi khi đối phương không khiến mình hài lòng, nhưng khi chán nản như vậy, bạn hãy nhớ đến những điều tốt đẹp của đối phương, những điều tốt đẹp của những ngày đầu gặp gỡ ấy.

Không phải vì yêu nhau, vì muốn chung sống với nhau mới đồng ý kết hôn hay sao? Nếu vì chuyện cỏn cỏn mà ly hôn, bạn có chắc rằng bạn sẽ tìm được một người khác tốt hơn hay không? Hay là vẫn vì những chuyện, những khuyết điểm của đối phương mà lựa chọn ly hôn lần nữa. Ai cũng vậy đều sẽ trải qua giai đoạn yêu đương nồng thắm, rồi đến giai đoạn chán chường, nhạt nhòa muốn ly hôn. Nhưng tại sao chúng ta không tìm cách hâm nóng tình yêu của vợ chồng, để chúng ta bền chặt hơn mà lại luôn nghĩ đến việc ly hôn.

Rất mong những ai đang có ý định ly hôn sẽ suy nghĩ một cách cẩn thận sau khi nghe câu chuyện của tôi. Đừng để sau này phải hối hận cho những quyết định bồng bột của bản thân. Dĩ nhiên ngoại trừ những trường hợp không thể nào chấp nhận được thì mới phải lựa chọn con đường ly hôn cho mình.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/sang-ngay-ly-hon-me-chong-dua-cho-mot-tui-do-mo-ra-vo-chong-toi-voi-vang-rut-don-ve-d158869.html