Sáng bố đưa tôi đi thi đại học, Bố hẹn chiều tới đón. Nhưng Tôi chờ mãi chẳng thấy bố đến

18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất trong cuộc đời với nhiều người. Nhưng với tôi, trải qua tuổi 18 cực kỳ khó khăn và mất mát khi không còn Bố đồng hành cùng tôi nữa. Nhà tôi có 3 anh chị em, tôi là út trên tôi là 2 anh trai. Con gái lại còn

18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất trong cuộc đời với nhiều người. Nhưng với tôi, trải qua tuổi 18 cực kỳ khó khăn và mất mát khi không còn Bố đồng hành cùng tôi nữa.

Nhà tôi có 3 anh chị em, tôi là út trên tôi là 2 anh trai. Con gái lại còn là con út nên tôi nhận được trọn vẹn tình yêu từ bố mẹ và 2 anh. Tôi là trường hợp luôn đặc biệt với bố, người ta thường nói:

“Con hư tại mẹ”

Nhưng với gia đình tôi, nếu nói kiểu vui vui thì là “Con hư là tại bố”.

Ảnh minh họa internet

Tôi vẫn nhớ, năm tôi học lớp 3, trẻ con nghịch dại, nhà thì đun bếp rơm. Tôi nhóm bếp nướng khoai. Chả hiểu kiểu gì cháy luôn cái bếp. Hàng xóm không sang dập lửa kịp, chắc đi luôn cái nhà.

Mẹ tôi về nhà tay cầm sẵn roi, mồm mắng liến thoắng. Tôi sợ quá đứng như trời trồng khóc lớn. Bố thấy thế chạy sang kéo tôi vào lòng rồi nói với mẹ:

“Thôi! trẻ con chưa hiểu chuyện, em đánh con làm gì tội nó”

Thoắt cái từ hồi “hoá vàng” cho cái bếp tôi cũng đã tôi nghiệp cấp 3. Hai bố con cùng nhau trường, chọn ngành.

Rồi ngày thi đại học cũng đã đến. Ba ngày thi thố cực kỳ căng thẳng với tôi và gia đình. Hôm đó, ngày thi thứ 3, cũng là ngày thi cuối cùng của tôi. Bố đưa tôi đến địa điểm thi trước khi về bố bảo:

“Thi tốt nhé, chiều bố đến đón”.

Chiều đó, Bố không đến đón tôi, và tất cả những ngày tháng còn lại bố cũng không thể cùng tôi đi đâu nữa. Bố mãi ra đi ở độ tuổi 43 vì đột quỵ tim. Tôi được cô kể lại, khi bị đột quỵ bố vẫn đang dọn dẹp lại phòng học của tôi. Tối hôm trước, tôi vẫn cố gắng ôn tập, sách vở vẫn còn ngổn ngang trên bàn. Chính điều đó làm tôi lại càng thấy có lỗi với bố hơn.

“Thi tốt nhé, chiều bố đến đón” Câu nói tưởng như rất bình thường nhưng lại là câu nói cuối cùng Bố nói với tôi trong cuộc đời này.

Chắc bố thương tôi, nên đợi đến tôi thi xong bố mới buông tay tôi. Ngày đưa bố về nơi an nghỉ cuối cùng, là một ngày tháng 7 mưa ngâu. Cơn mưa ngâu bất chợt phải chăng ông trời cũng thương xót cho bố tôi, cho gia đình tôi.

Ảnh minh họa internet

Từ ngày Bố mất tôi nhưng mất phương hướng. Lạc lõng, cô đơn, tôi trầm hẳn. Tôi học hết đại học với tôn chỉ học thật tốt để bố có thể tự hào về mình.

Ra trường với tấm bằng xuất sắc, vào làm tại một tập đoàn đa Quốc gia, cuộc sống ổn định dần. Tôi cũng đã lập gia đình và giờ đây chuẩn bị đón đứa con đầu lòng.

Hôm nay, trên đường đi làm bỗng trời đổ mưa, tôi lại nhớ đến bố. Chắc alf 3 ngày nữa là đến ngày giỗ của Bố nên những ngày này tôi lại nhớ bố nhiều hơn.

Tôi mãi là đứa con bé bỏng của bố, còn nhiều điều phải học hỏi và sẽ còn rất nhiều những thử thách phải trải qua. Nhưng chỉ cần tin tưởng vào bản thân,tin là bố lúc nào cũng ủng hộ mình. Mọi chuyển rồi sẽ ổn cả thôi.

Bố của con nhỉ?

Chia sẻ bài viết:
X