Thấy nhiều chị em, bạn bè xung quanh than vãn về việc ở chung ở riêng với bố mẹ chồng. Nên ngay từ khi yêu nhau, cho đến khi cầu hôn, tôi đã bảo với chồng hiện tại rằng:
“Em đồng ý cưới nhưng anh phải chấp nhận một điều kiện. Đó là sau khi cưới phải ra ở riêng”
Lúc đó chồng em cũng đồng ý với em. Biết rằng chồng em cũng chẳng đủ tiền mua nhà ra ở riêng, vì thế đi làm có bao nhiêu tiền tiết kiệm từ trước tới nay em dồn vào hết mua nhà. Bố mẹ đẻ cũng cho một ít nên đủ tiền mua một căn chung cư nhỏ để ở.
Ảnh minh họa internet
Em thấy ra ở riêng sống thích thật các chị ạ. Chẳng khác nào hồi còn độc thân, thích làm gì thì làm. Ngủ dậy muộn chút cũng chẳng ai cằn nhằn. Ngày hai vợ chồng đi làm, tối về thì chở nhau đi ăn đi chơi. Không thích nấu thì ăn ngoài, lười rửa bát, dọn dẹp thì bảo chồng làm. Chẳng có ai gây làm phiền ngày nghỉ cả.
Chẳng những thế, ngày giỗ hay lễ gì cũng thế. Em cũng chẳng phải xuống bếp tất bật nấu nướng. Về lúc nào cũng được. Cứ gửi tiền góp giỗ cho bố mẹ, với anh chị ở cùng lo. Bố mẹ chồng em cũng bảo:
“Các con cứ lo làm việc đi, việc giỗ có bố mẹ với anh chị ở nhà rồi”
Rồi đến hôm giỗ, hai vợ chồng em cho dù là đến muộn cũng chẳng làm sao. Ăn uống xong, bố mẹ chồng còn chia đồ cho đem về, chưa thấy về là giục về cho sớm kẻo muộn. Em không phải ở lại dọn dẹp gì cả.
Cho dù bố mẹ chồng ốm, vì không ở chung nên em cũng chẳng phải chăm sóc. Chỉ tranh thủ hôm nào được nghỉ, về thăm hỏi rồi cho ông bà ít tiền. Có thế ông bà cũng quý lắm rồi. Dĩ nhiên nếu mà ở chung thì khác rồi. Có khi phải phục vụ từ A đến Z. Nghĩ thôi đã thấy vất vả lắm rồi.
Nghĩ đi nghĩ lại, nếu được thì cứ ở riêng vẫn là tốt nhất. Chẳng bao giờ mất đoàn kết, mối quan hệ giữa mẹ chồng với nàng dâu cũng vẫn tốt đẹp. Mình cũng được thoải mái, không bị áp lực. Ở xa nhiều khi còn được ông bà thương hơn ấy chứ.
Nói chung là khi mà chị em xác định tính của mình không ở chung được thì nên quả quyết ở riêng ngay từ đầu. Né được xung đột, cãi vã, mâu thuẫn với mẹ chồng là tốt nhất.
Ảnh minh họa internet