Ra đường thì lãng phí, không tiếc tiền, thế mà về nhà chồng em lại tính toán từng đồng với vợ con

Đúng là phụ nữ lấy chồng như đánh bạc vậy ấy, thắng thì sướng, thua thì khổ. Cũng chẳng hiểu sao số em gặp phải lão chồng thích sĩ diện. Ra đường thì tỏ vẻ mình có tiền, mà nhà thì lại tiếc tiền với vợ con.

Trong đây không biết có chị nào cùng cảnh ngộ với em không, hay chỉ mỗi mình em có chồng như thế nhỉ? Chẳng hiểu sao đi ra bên ngoài thì chồng em không tiếc tiền gì đâu, cứ tiêu hoang phí, nhưng về nhà thì lại tính toán rạch ròi từng đồng với vợ con ấy.

Lúc mới yêu em thấy chồng là người thoáng, anh ấy không ki bo và tính toán với em đâu. Đón em đi chơi, thì toàn rủ thêm bạn rồi vào nhà hàng ăn. Ăn xong thì tự nguyện đưa ví để em thanh toán.

“Em thanh toán trước đi nhé, đừng cho bạn anh thanh toán”

Những lần cầm ví của anh, em để ý anh có rất nhiều tiền bên trong. Không những thế, vào các ngày lễ em cũng đều có hoa và quà, còn được đi chơi, đi ăn món ngon nữa.

Ngày đó còn non nớt, thấy anh như vậy em lại thương, anh chẳng tiếc gì, tiêu cho em nhiều như thế lại tốn kém. Chẳng may gặp người con gái nào mà thực dụng thì anh trắng tay sớm. Nhưng anh lại tính anh thoáng thế rồi.

Đến khi em cưới anh về, nhất là thời gian sau khi con em được 2 tuổi, chồng em thay đổi hẳn. Khi ra ngoài thì anh tỏ ra là người thoáng, không tính toán hay tiếc tiền với người ngoài, nhưng khi về nhà thì lại tính toán với vợ. Nhiều lần đi chơi với bạn, anh đều vỗ ngực bảo:

“Các chú còn vợ với con nhỏ, chẳng dư giả gì cả, tất cả cứ để anh lo”

Đứng trước mọi người chồng em lấy hết tất cả tiền trong ví ra rồi bảo:

“Nhà anh chẳng thiếu gì, kể cả là tiền”

Ngay cả khi thanh toán, anh cũng không lấy tiền thừa mà bo luôn cho nhân viên. Ít thì em chẳng nói, nhưng lần nào cũng phải 300-400k. Đấy ra ngoài thì thoáng với người khác, nhưng về nhà thì chi li từng tí với vợ.

Mỗi tháng chồng em đưa cho em đúng năm triệu, còn dặn dò:

“Tiêu vừa phải thôi, cô là cô tiêu hoang lắm đấy nhé”

Nhiều khi hết tiền, muốn hỏi tiền chồng để đóng tiền học cho con, em cũng phải khéo léo lựa lời mà xin:

“Hôm trước anh đưa cho em năm triệu, nhưng cô giáo lớp con mình mới gửi em học phí quý này hết hơn một triệu cơ. Thế thì không đủ chi tiêu, anh cho em thêm để đóng cho con nhé”

Em đã giải thích thế rồi mà chồng em vẫn điên tiết lên bảo:

“Tôi biết ngày mà, cô đúng là hoang phí. Tháng nào cũng không dư được đồng nào. Nếu không đủ tiền đóng thì nghỉ học môn đó đi”

Ôi em chẳng dám tin được chồng em nói thế luôn. Rõ ràng em thấy anh có tiền, anh còn thường xuyên bao bạn bè đi ăn, đi chơi, mỗi lần phải tốn cả gần chục triệu mà đến khi đóng học phí cho con thì lại tiếc, lại bảo hoang phí. Quá đáng hơn còn bắt con nghỉ học môn đó nữa. Em giận quá mới bảo:

“Gì chứ đơn giản, không có tiền đóng thì sau con nó không biết gì, khi đó thì anh nuôi con nhé. Người ta lại cười vào mặt bố mẹ cho xem”

Nói xong chồng em quay qua mắng té tát vào mặt em. Rồi còn bảo em hỗn láo. Em kệ, giờ không có tiền thì đành cho con nghỉ học thêm. Sau em đi làm lại có tiền thì cho con học tiếp thôi.

Đúng là phụ nữ lấy chồng như đánh bạc vậy ấy, thắng thì sướng, thua thì khổ. Cũng chẳng hiểu sao số em gặp phải lão chồng thích sĩ diện. Ra đường thì tỏ vẻ mình có tiền, mà nhà thì lại tiếc tiền với vợ con.

Bây giờ em nên làm gì đây cả nhà ơi?

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/ra-duong-thi-lang-phi-khong-tiec-tien-the-ma-ve-nha-chong-em-lai-tinh-toan-tung-dong-voi-vo-con-d26679.html
X