Vợ chồng tôi lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, điều kiện hai bên gia đình cũng không giúp gì được. Hai vợ chồng chỉ có thể dựa vào bản thân. Sau ba năm cố gắng, cuối cùng chúng tôi cũng mua được căn nhà rộng rãi, sắm được cả xe hơi. Cuộc sống cũng trở nên đầy đủ tốt đẹp hơn trước.
Những năm trở lại đây, công việc của vợ chồng càng phát triển. Nên mỗi tháng, tôi đều đặn biếu nội ngoại mỗi bên năm triệu một tháng. Khi đưa cho bố mẹ tôi thì ông bà không nhận bảo rằng chúng tôi cứ để đấy lo cho gia đình.
Lúc tôi đưa cho bố mẹ chồng thì ông bà nhận ngay lập tức. Cũng bởi vì ông bà có tuổi, lại đang nuôi đứa em đang học đại học. Từ khi vợ chồng kiếm được tiền, chúng tôi cũng là người đứng ra lo liệu toàn bộ chi phí học hành cho em trai chồng. Việc này với tôi mà nói cũng không có gì khó khăn cả. Dù gì cũng là người một nhà, vợ chồng tôi có điều kiện chắc chắn sẽ giúp đỡ anh em trong nhà thôi.
Ngay cả học xong Đại học, chúng tôi cũng phải xoay sở đủ 400 triệu xin cho em trai chồng một công việc ổn định ở quê. Nghĩ điều này cũng tốt, vì có người ở quê chăm sóc cho ông bà cũng yên tâm.
Cho tới khi, tháng trước, em trai chồng gọi điện cho vợ chồng tôi bảo:
“Mẹ ốm nặng lắm nhưng không cho em đưa vào viện. Mẹ bảo anh chị về mẹ mới đồng ý vào nhập viện”.
Sau khi nghe em trai chồng báo, chúng tôi vội vàng thu xếp đồ đạc để về quê ngay. Vừa vào nhà, thấy mẹ chồng nằm trên giường, mặt nhăn nhó, rên rỉ kêu la. Chồng tôi thấy vậy đưa bà đi khám luôn. Nhưng mẹ chồng giữ tay lại bảo:
“Không cần khám đâu con ạ. Thật ra mẹ đi khám rồi, bác sĩ bảo mẹ bị khối u lạ ở chân. Bác sĩ bảo phải nhập viện để điều trị”.
Mẹ chồng vừa dứt lời, chồng tôi gọi điện luôn cho bác sĩ quen để khám lại cho kỹ càng. Khi chuẩn bị đưa bà đi thì trợ lý gọi điện báo có việc gấp cần chúng tôi xử lý.
Suy nghĩ một lúc, vợ chồng thấy ở nhà còn em trai chồng nữa, vả lại bà cũng chưa nguy hiểm. Trước mắt, chồng tôi chuyển cho em trai chồng 300 triệu để đưa bà nhập viện.
Hai vợ chồng phải trở lại thành phố để xử lý công việc kịp thời. Tuy nhiên, vừa đi được chừng đâu được 15 phút tôi mới nhớ ra để quên chiếc túi tài liệu. Mà trong đó có giấy tờ quan trọng, vì thế vợ chồng đành phải quay lại lấy.
Vừa định đẩy cửa đi vào, thì hai vợ chồng nghe được tiếng mẹ chồng cười ha hả, khác hẳn với lúc nãy khi nằm trên giường, bà bảo:
“Mẹ diễn được không? Mẹ mà ra tay thì con cứ yên tâm. Phải giả ốm thì chúng nó mới đưa tiền cho. Nhà nó giờ giàu có như vậy, giả ốm vài lần, kiểu gì con cũng có đủ tiền để mua nhà”.
Tôi như chết lặng sau khi mắt thấy tai nghe. Không thể tin rằng chỉ vì lo tiền cho em trai chồng mà mẹ chồng tôi giả ốm. Làm chúng tôi lo lắng không thôi, bỏ cả công việc để chạy về.
Bây giờ vợ chồng tôi không biết phải làm sao? Chẳng nhẽ cứ giả câm giả điếc để cho mẹ chồng với em trai chồng tự biên tự diễn?