Chồng tôi là con trai trưởng trong dòng họ, ông mất từ sớm nhưng tôi phận làm dâu con vẫn phải chăm lo việc nhà chồng chu đáo. Một tay tôi nuôi 2 con nên người, chăm lo cho bố mẹ chồng và khoản giỗ chạp là điều khiến tôi không thể không để tâm.
Tôi và con trai ở nhà chính của dòng họ nên phải làm 6 cái giỗ lớn nhỏ trong năm. Con gái ở chồng xa lâu lâu mới về thăm nhà. Trong năm, giỗ lớn là của bố mẹ chồng và chồng tôi, con cháu, anh em trong nhà sẽ tập hợp lại để làm giỗ. Tôi là dâu trưởng nên khá coi trọng lễ nghĩa, chuẩn bị mọi thứ vô cùng tươm tất. Con dâu tôi cũng hiểu ý tôi nên cứ đám giỗ là tự động xin nghỉ 1 hôm để phụ mẹ làm giỗ, tiếp anh em họ hàng ở xa về.
Tôi và con dâu không bao giờ có cảnh xung đột mẹ chồng, nàng dâu, gia đình 3 thế hệ sống vui vẻ, thoải mái với nhau. Tôi không để ý, không câu nệ nên không khí trong nhà vô cùng thoải mái. Con trai con dâu làm tròn chữ hiếu, 3 đứa cháu nội thì ngoan ngoãn, hiểu chuyện, gia đình con gái cũng thường mua quà về thăm biếu tôi. Tôi thương các con lắm, nên mới thường dặn dò các con rằng:
“Sau này mẹ không còn nữa, các con cứ đem hỏa thiêu mẹ, đừng xây đắp mộ cao đẹp làm gì vừa tốn kém, chiếm đất. Còn vào ngày giỗ không cần phải làm rình rang gì đâu, cũng chẳng cần mâm cao cỗ đầy, chỉ cần trên bàn thờ có cốc nước trắng, một lọ hoa tươi thật đẹp, lòng các con tưởng nhớ về mẹ thế là đủ rồi. Tiền bạc làm ra cứ chăm lo cho gia đình, cho các cháu của mẹ thật tốt, anh em giúp đỡ lẫn nhau thế là đủ rồi”.
Con trai tôi ban đầu không đồng ý vì vẫn muốn tổ chức giỗ để tưởng nhớ, tạo không khí ấm cúng, cũng như là ngày để mọi người trong nhà được gặp gỡ, cùng nhau ăn uống, thắt chặt tình cảm gia đình. Thế nhưng tôi nói nhiều lần thì cháu cũng xuôi xuôi theo lời mẹ, hứa sẽ làm đúng theo di nguyện của mẹ.
Nói chung, tôi nghĩ rằng, cứ chết là hết, hỏa táng là xong đâu còn gì quyến luyến cuộc đời này nữa đúng không mọi người, giỗ chạp hay thờ cúng năm này qua năm khác đâu quá quan trọng, chỉ cần trong lòng con cháu vẫn luôn hướng về tổ tiên, nguồn cội là được, còn lại mọi thứ chỉ là hình thức mà thôi.