Dù mọi thứ ông đã dần quên đi theo năm tháng nhưng duy chỉ có tình cảm gia đình vẫn luôn in đậm trong trái tim ông.
Ngoài bố mẹ thì ông bà chính là người thương các cháu vô điều kiện. Bạn đã từng nghe câu, con người khi về già không khác gì một đứa trẻ con. Thế nhưng, trẻ con học cách lớn lên còn người già theo thời gian sẽ lãng quên đi từng chút một. Duy có một điều họ không thể quên lãng đó chính là tình cảm dành cho gia đình, tình cảm này vẫn luôn trọn vẹn sâu thẳm trong trái tim của họ.
Cách đây không lâu, từng xuất hiện một đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh một cụ ông dù đã mất trí nhớ, râu tóc bạc phơ, chân đi tập tễnh dép có dép không nhưng khi thấy đứa cháu thân yêu của mình ngủ quên trên nền đất lạnh, cụ ông đã vội bước tới ẵm cháu, vỗ về trên tay. Trí nhớ ông chẳng còn minh mẫn như xưa song từ sâu thẳm trái tim vẫn tràn đầy tình cảm yêu thương con cháu.
Được biết, cụ ông trong đoạn video từ sai tai nạn năm 2018 đã bị mất trí nhớ, đến năm 2019 ông bị ngã thêm 1 lần nữa, sức khỏe ngày một yếu hơn. Giờ ông tay chân yếu hẳn, không nhớ gì và cũng không nói chuyện được, tuy nhiên khi thấy cháu đang chơi dưới đất rồi lăn ra ngủ quên, ông liền vội bước đến bế cô cháu gái lên. Có lẽ ông lo đứa cháu bé bỏng của mình sẽ bị lạnh khi nằm dưới nền đất nên tuổi già dù sức khỏe đã yếu, cánh tay không còn đủ lực nhưng ông vẫn bé cháu lên đặt lên chiếc võng bên cạnh.
Cháu lại làm nũng không chịu nằm, ông lại kiên nhẫn bế cháu trên tay, cưng nựng cho đến khi cháu ngủ hẳn. Trong vòng tay ấm áp của ông, cháu ngủ một cách ngon lành. Khi trí não đã lụi tàn nhưng tận sâu trái tim ông vẫn thương con thương cháu. Dẫu hành động này chỉ trong vô thức nhưng cũng cho chúng ta thấy chỉ có trái tim yêu thương con cháu mới mách bảo ông làm như vậy.
Hình ảnh này gần như vô cùng quen thuộc với những người con, người cháu được sống cùng ông bà, khi họ đã bước qua tuổi xế chiều. Lúc nhớ lúc quên, lúc khóc lúc cười nhưng con cháu chắc hẳn buồn nhất là một phần ký ức nào đó của ông bà mất dần đi theo năm tháng. Còn gì đau lòng hơn, khi ông bà mình không nhận ra con ra cháu. Bởi thế, con cháu à, hãy cố gắng ở bên ông bà, cha mẹ nhiều hơn. Tiền bạc, công danh, sự nghiệp sau này có thể kiếm nhưng một khi cha mẹ, ông bà mất đi sẽ chẳng còn kiếm lại được nữa. Và hãy luôn ân cần, kiên nhẫn khi ông bà, cha mẹ lẩn thẩn quên trước quên sau. Vì chỉ có những người thân trong gia đình mới thương yêu bạn vô điều kiện mà thôi!
Hương Phạm