Căn nhà chẳng có gì quý giá, chỉ là mấy tấm ván ghép lại, tấm màn treo tạm thay cửa, và một chiếc hòm gỗ nhỏ đựng những thứ quan trọng nhất đời ông: vài cuốn sổ tay cũ kỹ, một bức ảnh đen trắng mờ nhòe, và một bọc vải nhỏ – bên trong là số tiền ít ỏi ông tích cóp bao năm để chuẩn bị đi chữa bệnh.Đêm đó, khi đang khép tấm màn cửa lại, ông nghe tiếng đập mạnh. Một bóng người – ướt sũng, lấm lem bùn đất – ngã gục trước hiên.
– “Chú ơi… cho con xin trú một đêm… con bị lạc…”Ông do dự. Thời buổi này, người lạ là điều gì đó đáng sợ. Nhưng nhìn đôi mắt hoảng loạn, dáng người trẻ tuổi đang co ro vì lạnh, ông thở dài, bước ra đỡ:
– “Vào đi. Đêm mưa gió, ai nỡ để người ngoài đường.”Cậu trai không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt dường như lộ vẻ biết ơn.Sáng hôm sau, ông tỉnh dậy sớm như mọi khi, chuẩn bị châm lại bếp lửa thì khựng lại. Chiếc hòm gỗ bị xê dịch. Tim ông thót lên.Ông mở nắp. Bọc vải không còn.
Số tiền dành dụm suốt năm năm trời để mổ mắt – biến mất.
Ông hoảng loạn lật tung chăn nệm, mở cả những chỗ cất giấu khác, rồi quay sang nhìn người thanh niên đang ngồi gấp mền ở góc chòi.– “Mày… có thấy cái bọc vải tao để trong hòm không?!” – Ông hỏi, giọng gằn lên.Cậu trai ngơ ngác:
– “Dạ? Con không biết… Con còn chưa đụng vào cái hòm nào mà…”
– “Đừng có giả bộ! Tao chỉ có mình mày là người lạ trong nhà đêm qua! Không mày thì ai?!”
– Ông gắt lên, đôi mắt vằn đỏ.Cậu trai đứng lặng, môi mím chặt. Không cãi, không biện minh, chỉ cúi đầu:
– “Nếu chú nghĩ vậy… con xin đi.”Ông không nói thêm, chỉ lặng lẽ quay lưng đi. Trong lòng ông, nỗi thất vọng lớn hơn cả sự giận dữ. Ông từng tin vào lòng tốt, và giờ, ông thấy mình thật ngây thơ.Chiều hôm đó, ông nằm co ro trên giường, người bỗng lạnh toát. Cơn ho kéo dài khiến ngực ông đau như có ai bóp chặt.
Ông gượng ngồi dậy lấy khăn, vô tình làm rơi cái rổ đựng quần áo. Và rồi, trong lúc nhặt lại, mắt ông chạm vào một vật gì đó lọt dưới chân giường – bọc vải màu nâu nhạt. Vẫn nguyên vẹn.
Tay ông run bần bật khi nhặt nó lên. Cổ họng nghẹn lại. Ông ngồi thẫn thờ, như người vừa tỉnh khỏi một cơn mê.Ông đã nghi oan một người chỉ vì sợ hãi mất mát. Và giờ, ông mất thêm một điều quý giá hơn – lòng tin.
Ba ngày sau, khi trời vừa hửng nắng sau chuỗi ngày mưa, một chiếc xe máy dừng lại trước căn chòi.Cậu thanh niên quay trở lại, đi cùng một người đàn ông đứng tuổi mặc áo blouse trắng.
Cậu mỉm cười khi thấy ông Cẩn đang loạng choạng quét sân.– “Cháu xin lỗi vì đi mà không chào chú. Nhưng cháu không có chỗ ở, cũng chẳng có tiền… Cháu tìm đến thằng bạn cũ. Không ngờ, khi nghe cháu kể về chú, nó bảo hồi nhỏ từng được một ông già bán vé số cứu khi bị tai nạn… Hóa ra là chú.”Ông Cẩn ngỡ ngàng.
Người đàn ông đi cùng lên tiếng:– “Tôi là bác sĩ ở phòng khám tư. Bạn cậu ấy đã liên hệ, nói tôi đến giúp chú khám và chữa mắt. Chi phí – nó lo hết.”Ông Cẩn đứng lặng, mắt nhòe đi – không rõ vì xúc động hay ánh nắng chiều rọi thẳng vào đôi mắt mờ đục của mình.– “Tao… tao xin lỗi…” – ông nghẹn ngào
– “Tao đã nghi oan mày… Tao đã không tin…”Cậu thanh niên cười nhẹ, đặt tay lên vai ông:– “Chú từng giúp người không cần lý do. Giờ đến lượt người khác làm điều đó với chú. Đơn giản vậy thôi.”
Vài tuần sau, ông Cẩn được đưa đi mổ mắt. Ca phẫu thuật thành công. Cái nhìn đầu tiên sau bao năm mờ mịt – là gương mặt rạng rỡ của cậu thanh niên từng bị ông đuổi đi.Ông bật khóc.
Không chỉ vì đã nhìn thấy rõ, mà vì tim ông đã được chữa lành.
Kết: Trong đời, có những khoảnh khắc khiến ta mất niềm tin vào con người. Nhưng cũng chính con người – bằng sự kiên nhẫn và lòng tốt – có thể thắp sáng lại tất cả.Bởi không ai quá nghèo để không thể giúp đỡ, và không ai quá giàu để không cần nhận lại lòng tin.