Ông lão ăn mặc giản dị bị t:ừ ch:ối suất ăn trên máy bay, sau khi hạ cánh ông s:a th:ải toàn bộ phi hành đoàn

Chiếc máy bay thương gia mang số hiệu VN888 chuẩn bị cất cánh từ Singapore về TP.HCM. Tại quầy làm thủ tục, một người đàn ông lớn tuổi bước đến. Ông mặc chiếc áo sơ mi ngả màu, quần kaki đã bạc, chân mang đôi dép nhựa. Trong tay ông là chiếc túi vải cũ – loại túi siêu thị ngày xưa – nhét gọn gàng vài thứ đồ cá nhân.

Chiếc máy bay thương gia mang số hiệu VN888 chuẩn bị cất cánh từ Singapore về TP.HCM. Tại quầy làm thủ tục, một người đ: àn ông lớn tuổi bước đến. Ông mặc chiếc áo sơ mi ngả màu, quần kaki đã bạc, chân mang đôi dép nhựa. Trong tay ông là chiếc túi vải cũ – loại túi siêu thị ngày xưa – nhét gọn gàng vài thứ đồ cá nhân.

Nhân viên quầy check-in nhìn ông, rồi nhìn xuống tấm vé trên tay. Vé hạng thương gia. Họ thoáng giật mình, nhưng vẫn lễ phép hướng dẫn ông đến phòng chờ.

Trên khoang thương gia.

Ghế 1A – vị trí đắt đỏ nhất – được ông chọn. Khi ông vừa ngồi xuống, một nữ tiếp viên tiến đến, vẻ mặt bối rối. Cô cúi đầu lịch sự:

“Cháu xin lỗi… bác có thể cho xem lại vé một chút được không ạ?”

Ông lão cười nhẹ, lấy vé ra từ túi áo:

“Đây.”

Tiếp viên liếc nhìn, xác nhận đúng là vé thương gia, nhưng ánh mắt vẫn hiện rõ sự nghi ngờ. Sau vài câu khách sáo, cô bước về cuối khoang, thì thầm với một tiếp viên khác. Họ liếc nhìn về phía ông, cười nhỏ:

“Chắc trúng số mua vé hạng sang… nhìn như dân lao động.”

Một doanh nhân trẻ ngồi ghế 1C – áo vest hàng hiệu, đồng hồ Rolex – quay sang khẽ nhăn mặt. Anh ta nhìn ông lão từ đầu đến chân, rồi quay đi, bấm điện thoại. Dù không ai nói ra, nhưng trong khoang ấy, sự khó chịu vì “sự xuất hiện lệch đẳng cấp” rõ ràng hiện diện.

 

Một tiếng sau.

Khi máy bay ổn định ở độ cao, tiếp viên bắt đầu phục vụ bữa ăn. Những phần ăn sang trọng được bày ra: bò Wagyu, rượu vang đỏ, bánh mì nhập khẩu, tráng miệng panna cotta Ý.

Ông lão nhẹ nhàng gọi cô tiếp viên:

“Xin lỗi cháu, cho bác xin phần ăn được không?”

Lần này, cô không từ chối. Nhưng thay vì nụ cười niềm nở như với các hành khách khác, cô đặt khay thức ăn xuống bàn ông bằng một động tác dứt khoát, gần như thô lỗ. Ánh mắt cô lạnh nhạt, môi mím lại đầy miễn cưỡng, rồi quay đi mà không nói một lời.

Ông khẽ gật đầu thay lời cảm ơn, dù không được ai đón nhận. Anh doanh nhân ngồi ghế bên liếc qua, rồi quay đi với nụ cười nửa miệng.

Vài hành khách xung quanh nhìn nhau, bật cười kín đáo. Một người thì thầm:

“Có bưng đồ ăn lên mà nhìn như bố thí. Thế mới thấy… có t: iền mua vé nhưng không mua nổi khí chất.”

Chuyến bay kéo dài 2 giờ đồng hồ, nhưng với ông – nó là hai tiếng im lặng tột cùng.

Ông không trách cứ. Chỉ lặng lẽ nhìn qua cửa sổ, gương mặt già nua bình thản, nhưng đôi mắt buồn sâu thẳm.

Khi máy bay hạ cánh.

Hành khách lần lượt rời khỏi khoang. Riêng ông lão được mời nán lại vài phút.

Ngay lúc đó, cửa khoang mở ra, một đoàn người mặc vest đen bước vào. Người đi đầu là Giám đốc điều hành của hãng hàng không.

Tất cả tiếp viên, phi công, tổ bay đều bị gọi tập hợp trước mặt ông lão. Gương mặt họ thoáng ngạc nhiên, rồi bắt đầu lo lắng.

“Giới thiệu với mọi người – đây là ông Trần Vĩnh. Người sáng lập hãng bay chúng ta, chủ tịch tập đoàn sở hữu 60% cổ phần toàn hệ thống.”

Cả khoang ch: ết lặng.

Tiếp viên trưởng đứng không vững. Cô gái từng từ chối suất ăn cúi gằm mặt.

Ông Trần Vĩnh lúc ấy mới cất tiếng – giọng ông không giận, không to, nhưng vang như sấm:

“Tôi đã muốn làm một hành khách bình thường, để trải nghiệm dịch vụ bằng chính con mắt của người không quyền lực. Và tôi đã nhìn thấy rất rõ.”

“Một con người có thể mua vé giá cao nhất, ngồi vị trí tốt nhất, nhưng chỉ vì ăn mặc không giống số đông – lập tức bị xem thường, đối xử phân biệt, từ chối những quyền lợi vốn thuộc về họ.”

Ông quay sang ban giám đốc:

“Tôi không cần những tiếp viên đẹp đẽ ngoài mặt, nhưng rỗng lòng. Tôi cần con người – biết tôn trọng người khác, bất kể họ là ai.”

Và ông nói câu cuối cùng:

“Tôi yêu cầu đình chỉ toàn bộ phi hành đoàn của chuyến bay này. Họ cần thời gian học lại cách phục vụ – và cách làm người.”

Câu chuyện ngay lập tức lan truyền khắp mạng xã hội.

Người ta xúc động. Không phải vì một màn “trả đũa quyền lực”, mà vì một bài học: Đừng đánh giá ai qua quần áo họ mặc, hay cách họ xuất hiện.

Vì có thể, chính người bạn coi thường… lại là người đang nắm giữ cả tương lai của bạn trong tay.

Sau sự việc, ông Trần Vĩnh yêu cầu mở lớp đào tạo lại về đạo đức phục vụ. Một số tiếp viên sau đó đã thay đổi thái độ sống, quay lại với nghề bằng tinh thần khác – tử tế hơn, biết ơn hơn.

Ông không hề thù hận. Nhưng ông làm vậy để bảo vệ điều lớn hơn:

“Tôn trọng con người – là nền móng duy nhất cho mọi dịch vụ chân chính.”

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/ong-lao-an-mac-gian-di-bi-tu-choi-suat-an-tren-may-bay-sau-khi-ha-canh-ong-sa-thai-toan-bo-phi-hanh-doan-d284428.html