Tôi năm nay 68 tuổi, đã nghỉ hưu được vài năm. Hằng tháng, ngoài tiền trợ cấp của các con, tôi còn có thêm một khoản lương hưu nho nhỏ, nên cuộc sống chẳng khi nào lo túng thiếu. Nhìn những người già xung quanh còn chật vật lo cơm ăn ba bữa, tôi thấy mình may mắn. Vốn dĩ, sự sung túc, hạnh phúc của tuổi già sẽ cứ thế gắn bó với tôi cho đến khi cuối đời, ai ngờ đâu chỉ vì ham chơi bài mà giờ mọi thứ tan tành hết cả, tôi thì có hối hận cũng đã muộn rồi.
Khi tôi chưa đi làm, điều kiện gia đình tôi rất nghèo. Bố mẹ tôi đều làm nông, gia đình tôi tuy không khá giả nhưng bố mẹ tôi rất chăm chỉ làm ăn để lo cho lo các con ăn học đến nơi đến chốn.
Công việc vất vả, ở nhà không có tiền đóng học phí, bố mẹ cũng không bắt chúng tôi phải nghỉ học ở nhà, mà nhất quyết bắt chúng tôi phải đi học, mọi thứ bố mẹ sẽ tự biết lo liệu. Bố mẹ hiểu việc học quan trọng như thế nào, chỉ có học mới thoát ly được khỏi cái nghèo. Ông bà không muốn các con sau này sẽ phải lao động vất vả như họ nên bằng bất cứ giá nào cũng lo cho chúng tôi ăn học nên người, ông bà nói có tấm bằng trong tay thì sau này xin việc cũng dễ dàng hơn.
Sau này không phụ lòng cha mẹ, hai anh em đều trúng tuyển đại học, làm bố mẹ nở mày nở mặt với bà con lối xóm. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi cũng vào làm việc tại một doanh nghiệp nhà nước khiến nhiều người ghen tị. Thời của tôi, cứ nghe đến làm cho nhà nước là oai lắm, nhiều người còn đồn đại làm nhà nước việc ít mà lương cao, tha hồ sướng thân. Nhưng, nào đâu có việc gì dễ dàng như thế. Công việc của tôi rất áp lực, làm thêm liên tục khiến nhiều tuần liền tôi bị mất ngủ, sức khỏe bị ảnh hưởng không nhỏ. Dù vậy, tôi vẫn cố gắng vượt qua, bởi không dễ gì có được một công việc ổn định thời kỳ đó, so với nhiều người, tôi còn sướng chán.
Tôi kiên trì làm đến thời điểm nghỉ hưu cũng được mấy chục năm. Khi cưới vợ, sinh con, tôi hầu như không có mấy thời gian cho gia đình vì công việc rất bận rộn. Số lần tôi về thăm bố mẹ cũng ít dần, nhiều khi nghĩ cứ thấy mình bất hiếu nhưng vì hoàn cảnh nên tôi cũng chẳng biết làm thế nào.
Sau này, khi tôi đã dư giả về kinh tế, không phải đầu tắt mặt tối làm việc nữa, thời gian rảnh cũng nhiều hơn nên muốn báo hiếu cho bố mẹ. Nhưng, ông bà lại lần lượt rời bỏ con cháu mà ra đi.
Từ đó, tôi nhận ra rằng gia đình quan trọng như thế nào, tôi không thể đợi đến khi rảnh mới ở bên vợ con được. Chính vì vậy, tôi đã đề nghị với ban giám đốc về việc nghỉ hưu sớm. Tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho vợ con để không phải hối hận như lúc bố mẹ tôi mất.
Sau khi tôi nghỉ hưu vợ vui lắm, nói thật là tôi cũng rất vui, vì cuối cùng cũng có thể có thời gian ở bên gia đình. Tôi cùng vợ con đi du lịch nhiều nơi, ăn nhiều món ngon và ngắm nhiều cảnh đẹp, bù đắp lại quãng thời gian dài trước đó tôi vì công việc mà bỏ bê gia đình.
Vợ tôi rất thích khiêu vũ, và cũng có năng khiếu ở bộ môn này. Cô ấy rủ tôi tham gia câu lạc bộ khiêu vũ của cô ấy. Ban đầu, tôi không thích nhưng vợ thuyết phục quá nên tôi cũng đành theo, chẳng hiểu sao tập một thời gian lại thích. Khiêu vũ thế này vừa tốt cho sức khỏe, lại đi tập cùng vợ nữa nên tình cảm vợ chồng chẳng lúc nào đi xuống nên tôi cảm thấy rất hài lòng.
Cuộc sống vui vẻ, yên bình của vợ chồng tôi biến mất kể từ khi con dâu sinh cháu. Vợ tôi lên thành phố giúp chăm cháu nên tôi cũng lên theo, chứ ở nhà một mình không có bà ấy cũng buồn.
Tuy nhiên, bố mẹ con cái ở xa thì sẽ luôn yên ấm, hòa thuận, nhưng đến khi sống chung rồi thì kiểu gì cũng kiểu sẽ xảy ra đụng chạm, mâu thuẫn. Tôi không tìm ra cách giải quyết nên quyết định để vợ ở lại với các con, còn một mình về quê sống cho yên ổn.
Những ngày ở nhà một mình buồn chán lắm, ngày nào tôi cũng đi nhảy. Nhưng vì không có vợ tôi đi cùng nên tôi dần đâm chán, chẳng bao lâu thì bỏ luôn không đi tập nữa. Tôi rất buồn chán, nên đã nghĩ đến việc đi ra ngoài và tìm kiếm thứ gì đó. Khi ấy, có mấy ông trong làng buổi tối thường rủ nhau chơi bài, thấy tôi cứ quanh quẩn một mình nên cũng rủ tôi tham gia. Khi còn trẻ, tôi là chúa ghét bài bạc, nhưng chẳng hiểu sao khi ấy tôi lại có hứng thú xem họ chơi. Nhìn mọi người chơi, tôi bắt đầu bị thu hút, cuối cùng cũng tự mình ngồi vào chơi. Tôi phát hiện ra, tuy chơi chưa lâu nhưng tôi chơi rất được, các ván thắng rất nhiều. Ban đầu, chúng tôi chỉ chơi vui, nhưng sau đó vì muốn tăng thêm kịch tính nên quyết định chơi ăn tiền, từ ăn nhỏ rồi ăn to. Chẳng biết tôi gặp may hay có năng khiếu chơi bài mà tôi ăn được khá nhiều. Cứ thế, tôi đâm nghiện cho này, vừa giúp tôi giải trí lại còn kiếm thêm được chút tiền.
Tôi có một người bạn đã không gặp kể từ khi nghỉ hưu, ai ngờ đâu trong một lần đi chơi bài lại gặp lại. Ông ấy nói với tôi chơi bài rất thú vị. Ông ấy rủ tôi chơi lớn hơn, tôi không từ chối. Chơi xong, chúng tôi còn rủ thêm mấy bạn chơi nữa đi ăn tối, uống rượu. Thường thì bạn tôi sẽ là người trả tiền, mấy lần tôi đòi trả nhưng ông ấy không cho, nói tôi làm thế là không xem ông ấy là bạn cũ. Dần dần, tôi quen thêm với nhiều người trong khi chơi bài. Số tiền thắng được, tôi đều dùng để mời mọi người đi ăn uống vui vẻ, cuộc sống vô cùng thoải mái.
Trong thâm tâm tôi thực sự coi họ như bạn bè, nhưng ở chiều ngược lại thì không. Sau này tôi phát hiện ra, hóa ra tất cả đều là âm mưu của ông bạn tôi và những người khác. Họ giả vờ thân thiết với tôi, tung ra mồi câu để nhử tôi vào tròng, khiến tôi càng lúc càng lún sâu vào cờ bạc đến nỗi rất khó để bước ra.
Sau một thời gian thắng liên tục, vận may của tôi cũng kết thúc và sau đó là những chuỗi ngày chỉ toàn thua. Tôi đốt không biết bao nhiêu tiền vào chơi bài, nhưng vì tin rằng có thể gỡ lại được nên tôi càng ham. Nhưng, gỡ đâu chẳng thấy, chỉ thấy số dư trong tài khoản của tôi đang dần vơi bớt đi rất nhiều.
Không chỉ tiền dần hết, sức khỏe của tôi cũng bị ảnh hưởng trầm trọng bởi những đêm thức trắng chơi bài. Nhưng, từng ấy là không đủ để đánh gục tôi cho đến một ngày tôi nghe được cuộc nói chuyện giữa những người bạn của mình. Họ đang bàn tán rất sôi nổi về tôi.
“Hắn là một người lương thiện, nên chắc sẽ không nghĩ đến việc bị chúng ta lừa đâu. Ai bảo hắn ham mê quá độ làm gì, muốn trách thì chỉ có thể trách hắn thôi.”
Khi nghe điều này, tôi không kiềm chế được cơn giận mà xông ra yêu cầu họ trả lại số tiền đã lừa tôi. Nhưng họ nói đúng, tôi quá ngây thơ khi đã để họ lừa, nên giờ muốn làm gì chúng cũng không được vì tôi không có bằng chứng. Nghĩ lại thì, họ chỉ giăng ra một cái bẫy để bẫy tôi, nhưng lựa chọn có sập bẫy hay không thì đều là do tôi cả. Và tôi biết mình đã chọn sai, nhưng giờ có hối cũng không còn kịp nữa. Ban đầu, tôi trách họ, nhưng sau đó lại chỉ biết trách mình. Do tôi ngu, do tôi ham chơi bài nên mới thế. Nếu tôi không ham thì cũng chẳng ai lừa tôi chơi được cả.
Tôi không dám nói chuyện này với ai, kể cả vợ con tôi. Tôi sợ khi biết chuyện, vợ sẽ không tha thứ cho tôi mất. Nếu bà ấy biết tôi tiêu hết tiền dưỡng già vào cờ bạc, tôi không dám tưởng tượng ra vợ sẽ đau khổ như thế nào, không chừng còn muốn bỏ tôi nữa.
Cuối cùng, khi chẳng còn gì trong tay tôi mới nhận lại cho mình một bài học nhớ đời. Vì vậy, tôi khuyên chỉ muốn khuyên tất cả những người cao tuổi đừng bao giờ bị hấp dẫn bởi những ván bài, chúng ta đã quá già để tin vào mấy trò đỏ đen như thế. Hơn nữa, khi còn trẻ, nếu sai, chúng ta hoàn toàn có cơ hội để làm lại, nhưng khi đã già thì không. Lúc này, một khi đã sai chúng ta chỉ có thể chấp nhận và vượt qua mà thôi, mà tôi không chắc ai cũng đủ sức khỏe và ý chí kiên cường để vượt qua những cú sốc như vậy.