“Dù đi học nhưng em vẫn luôn có cảm giác lo sợ. Sợ khi trở về nhà không còn được nhìn thấy mẹ nữa. Em không có cha. Chỉ có mẹ là người thân, chỗ dựa duy nhất. Nếu mẹ có mệnh hệ gì em biết làm sao đây!” em Hậu tâm sự trong tiếng nấc nghẹn.
Số phận bất hạnh
Căn nhà chỉ vỏn vẹn một gian nhỏ hẹp, cũ mát của mẹ con bà Lê Thị Trợi (54 tuổi, trú xóm 1, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) nằm dưới chân một ngọn đồi. Vừa vào đến cửa, chúng tôi đã nghe thấy tiếng thở gấp gáp, mệt nhọc của bà Trợi. Bà nằm lả trên giường, miệng vẫn ngậm bình thở ô xi loại nhỏ. Trời lạnh khiến căn bệnh tắc nghẽn phổi mãn tính, lao phổi của bà Trợi càng thêm nặng.
Em Lê Thị Hậu (15 tuổi, con gái bà Trợi) ngồi bên cạnh vừa xoa lên ngực cho mẹ vừa lo lắng. Thời gian này dù bận ôn thi học kỳ vừa ôn thi học sinh giỏi môn lịch sử cấp tỉnh nhưng em vẫn tranh thủ hết mức để dành thời gian chăm sóc mẹ.
Bà Trợi kể trong nước mắt, sinh ra, bà đã gánh chịu thiệt thòi bất hạnh khi mắc phải căn bệnh tắc nghẽn phổi mãn tính, hen. Bà không thể làm được việc nặng, chỉ quanh quẩn quanh nhà phụ giúp cha mẹ việc vặt.
Khi các anh chị, bạn bè lần lượt yên bề gia thất, bà trở thành gái quá lứa lỡ thì. Không lấy chồng, không có cơ hội làm vợ nhưng khát khao làm mẹ cháy bỏng, bà quyết định ra ngoài “kiếm” một đứa con khi đã ở cái tuổi 40.
“Nhà chỉ có 2 mẹ con. Mỗi lần trước khi nhập viện điều trị, tôi lại gửi con nhờ anh em, bà con lối xóm trông nom, chăm sóc.
Điều an ủi, động viên duy nhất với tôi là dù nghèo khó, không có cha, mẹ bệnh hiểm nghèo nhưng con gái tôi được biết đến là một đứa trẻ ngoan, thông minh và học rất giỏi. Năm học nào con cũng đạt thành tích là học sinh giỏi cấp trường, thị xã.
Nhiều năm được cử bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh. Năm nay con gái tôi vừa đạt danh hiệu học sinh giỏi trường, học sinh giỏi cấp thị xã 2 môn Ngữ văn và Lịch sử. Con hiện đang ôn để thi học sinh giỏi tỉnh môn Lịch sử”, bà Trợi chia sẻ bằng ánh mắt tự hào.
Không tiền chữa trị, không tiền mua ô xi về thở, bà Trợi chỉ biết cố gắng cầm chừng sự sống để được bên con ngày nào hay ngày ấy.
“Mẹ mà chết thì cuộc sống của em sẽ như thế nào đây?”
Kinh tế của 2 mẹ con trông chờ hoàn toàn vào khoản trợ cấp xã hội 270 nghìn đồng/ tháng bà Trợi nhận được. Bà Trợi ốm đau triền miên, không làm được gì kiếm thêm thu nhập. Cuộc sống của 2 mẹ con phụ thuộc vào anh em họ hàng, bà con lối xóm. Căn nhà bà Trợi không có gì đáng giá ngoài chiếc bàn học của con gái do nhiều người gom góp tiền mua tặng.
“Hoàn cảnh bất hạnh của mẹ con bà Trợi cả xã ai cũng đều biết và rất thương. Thương bà ấy một đời bệnh tật hành hạ. Thương cho bé Hậu vượt qua hoàn cảnh, ngoan và đặc biệt là học rất giỏi. Rất nhiều lần bé Hậu có ý định bỏ học vì không có tiền và để chăm sóc mẹ.
Anh em họ hàng, bà con chúng tôi cứ người cho vài cân gạo, lạng cá, mớ rau, bộ quần áo cũ… để 2 mẹ con bà ấy sống qua ngày và động viên bé Hậu tiếp tục học tập. Căn nhà của mẹ con bà ấy đang ở cũng được anh em họ hàng, bà con thôn xóm người góp công, người viên gạch, xe cát xây dựng”, chị Hạnh (hàng xóm bà Trợi) chia sẻ.
Hiểu rõ số phận mình, Hậu tỏ ra là một đứa trẻ ngoan, hiếu thuận với mẹ và học rất giỏi. Em đang học lớp 9A, trường THCS Quỳnh Vinh. Ngoài giờ học, em luôn cố gắng làm tốt công việc nhà và chăm sóc mẹ rất tận tình, chu đáo.
Nhắc đến ước nguyện của mình, Hậu nắm tay mẹ rồi chia sẻ trong nước mắt. “Em rất muốn tiếp tục học để sau này làm bác sĩ chữa bệnh cho mẹ, muốn thoát khỏi cái nghèo. Nhưng mẹ đau ốm, nhà quá nghèo, em sợ phải bỏ học giữa chừng. Ngày nào đi học em cũng lo sợ khi trở về không còn nhìn thấy mẹ nữa. Em chỉ có mẹ là người thân duy nhất, mẹ mà chết rồi em sống với ai đây?”.
Rời căn nhà nhỏ, ngước nhìn lại vẫn nghe tiếng thở gấp gáp, mệt mỏi của người phụ nữ bất hạnh. Lời trăn trở qua tiếng nấc nghẹn của bà vẫn ám ảnh.
“Có đàn chó mới đẻ, tôi định nuôi ít bữa nữa bán đi lấy tiền mua cho con gái chiếc áo ấm mặc đi học và ít gạo ăn qua ngày. Mười mấy năm rồi tôi chưa bao giờ mua nổi cho con cái áo mới.
Tôi sợ không sống được bao lâu nữa. Tôi mà chết sẽ không còn ai bên cạnh con mình. Số phận tôi khổ sở thì đành chấp nhận, nhưng con gái tôi, nó còn cả chặng đường dài phía trước. Nếu không còn tôi bên cạnh, nó sẽ sống như thế nào đây?”.
Sự sống của bà Trợi cũng như tương lai của em Hậu lúc này đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của mọi người.