Nỗi đau mất chồng chưa nguôi ngoai thì gia đình nội đã đến kiếm chuyện, gây khó dễ cho mẹ con tôi

Tôi phải đối mặt với thứ chuyện mà có lẽ chính chồng tôi nếu còn sống cũng không ngờ được sẽ có ngày xảy ra.

Chồng tôi là người duy nhất trong sáu anh chị em thoát khỏi ruộng đồng, nhờ may mắn được học hành và lập nghiệp ở thành phố. Đó là điều mà cả gia đình anh tự hào. Những năm đầu sau khi kết hôn, chúng tôi đã trải qua không ít khó khăn. Cuộc sống nơi thành thị chật vật, nhưng với sự kiên trì và nỗ lực không ngừng, chúng tôi đã dần xây dựng được tổ ấm vững chắc.

Anh là người rộng lượng và công bằng, luôn yêu thương cả hai bên gia đình nội ngoại như nhau, giúp đỡ mọi người không một chút so đo. Khi mẹ anh già yếu, anh thuê người chăm sóc, lo đầy đủ tiền thuốc men và viện phí. Anh luôn bảo: “Là con, phải lo cho mẹ khi mẹ còn sống. Đừng để sau này ân hận.”

Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua, tôi thầm nghĩ mình là người phụ nữ quá đỗi hạnh phúc. Nhưng, cuộc đời chẳng bao giờ dễ dàng như thế.

Một tháng trước, thế giới của tôi hoàn toàn sụp đổ. Chồng tôi đột ngột qua đời trong giấc ngủ. Không một dấu hiệu, không một lời tạm biệt. Công việc căng thẳng, những áp lực vô hình, cùng thói quen thức khuya đã cướp đi anh mãi mãi.

Tôi không thể tin được rằng người chồng mạnh mẽ, người cha hết lòng vì con cái lại ra đi đột ngột như vậy. Các con còn nhỏ, tôi chưa biết phải làm sao để đối diện với thực tại trống vắng này.

Nhưng, nỗi đau còn chưa kịp nguôi ngoai, tôi lại phải đối mặt với một thử thách khác – chuyện mà có lẽ chính chồng tôi nếu còn sống cũng không thể tưởng tượng được.

Chưa đầy 49 ngày sau khi chồng tôi mất, anh cả và anh hai từ quê lên gặp tôi. Tôi nghĩ họ đến chia buồn hay hỏi thăm, nhưng thực tế hoàn toàn khác. Sau vài câu nói vòng vo, anh cả bắt đầu:

– Anh chị muốn bàn về tài sản của chồng em, cũng chính là em trai út nhà anh. Chú ấy từng khoe là có 50 tỷ, giờ mất đi mà không để lại di chúc, theo luật thì mẹ cũng có quyền hưởng một phần tài sản này.

Tôi chết lặng. Chồng tôi vừa ra đi, mà giờ đây họ lại đến để tính toán tài sản. Những người anh em mà anh từng hết lòng giúp đỡ, nay lại nhẫn tâm như vậy.

Tôi nghẹn ngào hỏi lại:

– Nếu anh chẳng may mất chưa đủ 49 ngày, bọn em kéo đến đòi chia tài sản, vợ anh có muốn chia không?

Anh cả im lặng. Nhưng anh hai lên tiếng, giọng nhẹ nhàng hơn:

– Thực ra anh chị cũng chỉ muốn em tiếp tục lo tiền thuốc thang cho mẹ, vì trước giờ mẹ dựa vào em ấy. Còn chuyện tài sản, nếu có phần của mẹ, thì anh chỉ đang bàn để mọi thứ công bằng.

Nghe những lời ấy, lòng tôi như có ngàn vết dao cứa. Chồng tôi dành cả đời để yêu thương và bảo vệ gia đình. Vậy mà khi anh mất, gia đình anh lại chỉ nghĩ đến tiền bạc.

Tôi đáp lại, giọng nghẹn ngào nhưng cương quyết:

– Chồng em không còn nữa, việc chăm sóc mẹ trách nhiệm chính vẫn là của các con ruột. Em vẫn sẽ cố gắng giúp trong khả năng của mình, nhưng em không thể thay anh gánh hết mọi việc. Nếu các anh chỉ nhìn mẹ như một phần để tính toán tài sản, thì em xin phép giữ lại những gì thuộc về con em, nó là ưu tiên duy nhất của em.

Chồng tôi không còn nữa, việc chăm sóc mẹ già phải do các con đẻ phụng dưỡng, tôi chỉ là dâu con giúp đỡ được bao nhiêu thì giúp, còn không có cũng chẳng ai trách cứ được. Tôi nghĩ như thế có phải không mọi người?

Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng tôi hiểu mình phải mạnh mẽ. Các con tôi cần một người mẹ vững vàng để dẫn dắt chúng. Tôi sẽ giữ mãi hình ảnh đẹp đẽ của chồng mình trong tim, dạy con sống tử tế, yêu thương, và không bao giờ để lòng tham làm lu mờ tình cảm.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/noi-dau-mat-chong-chua-nguoi-ngoai-thi-gia-dinh-noi-da-den-kiem-chuyen-gay-kho-de-cho-me-con-toi-d257419.html