Nhói lòng khi thấy cậu bé nằm ra nền đất – như “chiếc giường ru em ngủ”: Không có quần, người lấm lem

Có lẽ trẻ em vùng cao cũng giống như "cỏ dại" vậy - mạnh mẽ sống dù có trong hoàn cảnh khó khăn như thế nào. Có cư dân mạng nói: "Trẻ em vùng cao nó tự lớn, đứa lớn trông đứa bé, có gì ăn đấy, bố mẹ nấu 1 nồi cơm, luộc 1 nồi rau rừng là đi rừng 2-3 ngày, trẻ ở nhà tự chăm nhau, tự ăn. Thế mà vẫn lớn...". Thế mới biết, xung quanh chúng ta vẫn còn nhiều hoàn cảnh khó khăn nhường nào!

Mới đây, cô giáo N.C. Tú đã chia sẻ hình ảnh của một cậu bé lên trang cá nhân của mình đã khiến cư dân mạng cảm thấy nhói lòng, xót xa thương cho em. 

Theo như lời của cô Tú chia sẻ:

Đây không phải là học sinh của mình, đây là con cháu nơi đây, nơi mình giảng dạy ở 1 bản lẻ, bố mẹ em đi công ty, em ở nhà với ông bà ngoại. Giữa mùa đông giá rét nơi miền tây xứ Nghệ, nền đất giữa đường là chiếc giường ru em ngủ. Bao nhiêu lần mình đã nói với ông của bé, đã lấy cơm cho em ăn, hay cho em bánh kẹo nhưng cảnh này luôn lặp đi lặp lại. Mình không biết làm gì ngoài đưa em vào rửa ráy, cho em cái này cái khác trong tầm tay của mình, thương em”.

Hình ảnh cậu bé đang nằm một mình giữa đường, mà lại là giữa thời tiết lạnh giá của mùa đông, em không có quần cũng không có giày dép, không đi tất…

Theo như lời của cô giáo Tú chia sẻ, hình ảnh này đã lặp đi lặp lại nhiều lần, vì bố mẹ đi làm công ty, em ở với ông bà ngoại nên có lẽ em cũng quen với sự tự lập khi còn quá nhỏ. Có lẽ vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không có điều kiện để chăm sóc em trong điều kiện tốt nhất.

Dù nằm ngủ trên nền đất thế nhưng trông em vẫn ngủ ngon lành, giấc ngủ bình yên đến lạ kỳ.

Khuôn mặt ngây thơ, trong veo mà cũng thật đáng yêu…

Cô Tú chia sẻ rằng dù đang ngái ngủ nhưng nghe thấy giọng cô là cũng ngoan ngoãn đi theo: “Mình dừng xe và đưa em đến lớp mình. Em đang ngái ngủ nhưng nghe giọng cô là em theo mình luôn, vì em đã quen với mình từ tháng 9 đến nay rồi“.

 

Sau đó em đã được cô Tú đưa đến lớp của cô, em được rửa chân, tay, lau mặt mũi và được cô tặng cho một chiếc quần mới.

“Rửa chân, tay và rửa mặt cho em thật sạch cho em, một hộp sữa uống rồi, một chiếc bánh và một chiếc quần mới xé mác” – cô giáo N.C. Tú chia sẻ. Khi được rửa sạch sẽ cậu bé lại càng đáng yêu hơn.

Nhìn những hình ảnh này khiến nhiều người rơi nước mắt, nghĩ thương cậu bé, nhất là những ai có con nhỏ lại càng thấy thương hơn vì đặt vị trí giống như con của mình. Giá như tất cả những đứa trẻ đều được an nhiên, hạnh phúc và đủ đầy…

Cô giáo Tú cũng chia sẻ về công việc cũng như chia sẻ về việc lựa chọn dạy ở nơi hẻo lánh, xa xôi và vất vả như vậy khiến nhiều người đồng cảm và không khỏi xúc động:

Mọi người đã từng nói em là lên núi dạy chắc lương mấy chục triệu. Cũng không biết mọi người lấy ở đâu ra những suy nghĩ ấy, lương đều ăn theo bằng cấp cả mọi người ạ. Lương có cao hơn cũng 1,2 triệu gì đó. Nhưng mọi người biết không? Mỗi ngày đi trường cả đi cả về gần 40km đường rừng, tiền xăng xe đi lại, 2-4 tuần lại đi về nhà thăm cha mẹ thăm con gần 250km bằng chiếc xe máy gắn bó hàng ngày.

Mẹ em lên thăm em, thấy con khổ quá mà bắt con nghỉ dạy, nhung e vẫn cố bám trụ lại, em muốn cống hiến khi còn có thể, suốt 9 năm qua em vẫn như vậy, không có nhiều nhưng luôn bớt xén thức ăn của mình cho các con. Nếu em chỉ đến lớp dạy cho các cháu biết chữ biết về các bài học thì lại đơn giản quá rồi ạ.

Nhưng em muốn ngoài kiến thức ra còn dành cho các con tình thương, dù trẻ vùng cao hiểu biết không như dưới xuôi nhưng khi gặp lại cô vẫn dành cho em một tình cảm trìu mến.

Em đã sống như 1 bông hoa rừng mọc ở ven đường, dù trời mưa hay nắng thì vẫn nở rộ toả hương cho đời. 9 năm qua bây giờ e đã được thấu hiểu, được chia sẻ, được nhận lời yêu thương từ tất cả mọi người trên mọi miền tổ quốc.

Và hơn ai hết, con muốn cảm ơn cha mẹ, cảm ơn các em, đã cho con 1 gia đình đầy tình yêu thương, đã ủng hộ, đã thay con chăm sóc nuôi con của con 1 cách tốt đẹp nhất để con yên tâm công tác ạ. Cho em gửi lời cảm ơn sâu sắc và biết ơn đến mọi người. Yêu thương ạ“.

“Con đường các cô đi mỗi ngày mưa, ga xe mạnh là trượt bổ. Đi dạy về mà như đi cấy về” – cô Tú chia sẻ.

“Đọc mà rơm rớm nước mắt. Thương quá.

Thương con quá! Mình cũng đi làm công ty đây, nhưng chủ yếu là do ở gần người chăm sóc con trẻ như thế nào thì con trẻ sẽ tự thích nghi với môi trường đó. Chúc con luôn mạnh khỏe và bình an!

Lăn lóc như củ khoai củ sắn rồi em sẽ thích nghi và lớn khôn thôi. Sinh ra cảnh nghèo khó không thể mong cầu ông ngoại em cho em nhiều hơn khi bố mẹ em vắng nhà được. Những đứa trẻ được nâng niu chăm chút kĩ lưỡng lại dễ bị ốm yếu hơn những bông cỏ dại thế này. Mong em bình yên và khoẻ mạnh.

Thương quá trời, cái mặt lấm lem vừa tội vừa cưng ghê. Mong cuộc sống của con sẽ bớt cực hơn, có sức khoẻ.

Có con rồi mới thật sự thấy thương những em nhỏ hoàn cảnh khó khăn như này. Mong các con luôn bình an.

Thương thật sự. Mong được ôm các bé vào lòng cho các bé bớt lạnh, mong được gần các em để giúp đỡ các em, cũng chỉ mong bé luôn mạnh khỏe” – nhiều bình luận đáng chú ý từ phía cư dân mạng.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/nhoi-long-khi-thay-cau-be-nam-ra-nen-dat--nhu-chiec-giuong-ru-em-ngu-khong-co-quan-nguoi-lam-lem-d154332.html
X