Theo Kienthuc.net.vn, tôi của hiện tại đang ngập tràn những tâm sự không thể nói thành lời, những suy nghĩ rối ren và nỗi đau từ mâu thuẫn với mẹ chồng. Mỗi ngày, tôi đều cố gắng hết sức để hoàn thành tốt vai trò của người con dâu ngoan, vợ đảm, mẹ hiền nhưng trong mắt mẹ chồng, tôi luôn là người không đủ hoàn hảo.
Đây là câu chuyện của cá nhân tôi, nhưng tôi tin chắc cũng là hoàn cảnh chung của rất nhiều phụ nữ.
Từ khi trở thành con dâu của gia đình này, cuộc sống của tôi trở thành một vòng xoáy căng thẳng, bao nhiêu áp lực đè nén khó có thể diễn tả. Những ngày đầu, tôi cố gắng làm mọi việc tốt nhất, thậm chí là ngoài khả năng chỉ với mong muốn được mẹ chồng chấp thuận. Tôi nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa và luôn tìm cách giúp đỡ mẹ chồng với mong muốn gặt hái sự công nhận và tình yêu từ bà.
Những ngày đầu, tôi cố gắng làm mọi việc tốt nhất, thậm chí là ngoài khả năng chỉ với mong muốn được mẹ chồng chấp thuận. (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, thực tế không như tôi mong đợi. Thay vì nhận được lòng tin, tôi bị đối xử như một ô sin trong nhà. Mẹ chồng chẳng bao giờ hài lòng với việc tôi làm. Bất kể tôi nấu ăn ngon hay quét nhà cửa sạch đến cỡ nào, bà vẫn tìm lỗi và chỉ trích một cách không thương tiếc.
Những lời trách móc đầy căm phẫn và sự thờ ơ trước những nỗ lực của con dâu đã làm cho tinh thần tôi dần chìm trong bóng tối. Tôi cảm thấy mình luôn thất bại và không đáng được yêu thương. Gần như ngày nào bà cũng nói mấy câu như “hết nửa cuộc đời nuôi con, giờ nó rước về cho một cục nợ” khiến tôi cảm thấy mình là gánh nặng không thể đạt đến yêu cầu của bà dù cố gắng đến đâu chăng nữa.
Mọi cố gắng của tôi chỉ nhận về sự phản đối và ghét bỏ từ bà. Mẹ chồng không bao giờ thấy đủ và luôn đòi hỏi thêm. Tôi nhận ra bà không chỉ đòi hỏi một cô con dâu ngoan ngoãn, mà còn muốn một người phục vụ không có điểm hạn chế.
Việc khiến tôi lo lắng nhất đó là ít tháng nữa tôi phải quay trở lại làm việc sau thời gian nghỉ thai sản. Thuê giúp việc trông con thì tôi vừa không đủ kinh tế, vừa vì mẹ chồng không đồng ý cho người lạ ở trong nhà. Tôi đã từng nghĩ đến phương án nhờ bà trông cháu nhưng bà không để tôi nói hết ý đã gạt phắt đi:
“Chị không thấy sao, 30 năm qua tôi còng lưng làm lụng nuôi được đứa con trai thành đạt hơn người thì chị hớt mất rồi. Có con thì phải lo, chị còn muốn hành tôi đến khi nào nữa?”.
Nghe những lời ấy từ mẹ chồng, tôi buồn lắm. Một người phụ nữ sống hết mình cho gia đình, cho chồng con, tôi cũng có quyền được hạnh phúc và tự do, không phải là công cụ để thỏa mãn sự hài lòng và kiểm soát của người khác. Đặc biệt, mẹ chồng không có quyền để chỉ trích hay mạt sát tôi mỗi ngày như vậy.
Chắc rằng mẹ chồng tôi không hiểu, để có một gia đình hạnh phúc, mỗi người đều cần được tôn trọng, lòng nhân ái và sự đồng cảm từ tất cả mọi người trong gia đình. Mà cũng khó để bà có thể hiểu được khi mà trong mắt bà, tôi luôn là một đứa không xứng với con trai bà.
Đúng là “không ưa thì dưa có dòi”. Mẹ chồng lúc nào cũng coi thường và đối xử với tôi như kẻ thù. Còn nhớ khi tôi sinh bà cũng không để tôi được ở cữ yên lành. Mẹ đẻ thì thương con gái, bà bảo tôi đi tất, mặc quần áo dài giữ cho sau về già đỡ khổ thì mẹ chồng quát: “Đẻ chứ có gì đâu phải làm quá lên, ngày xưa ăn chả có mà ăn, đi làm bục mặt ra chứ ở đấy mà kiêng với cữ”.
Nghe những lời ấy từ mẹ chồng, tôi buồn lắm. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng nói ra câu nào cũng khiến người khác phải buồn. Vì không muốn để mẹ đẻ phải khó xử nên tôi cố tỏ ra mình khỏe để bảo bà về quê, ở đây chăm con gái cũng khó mà sống với thông gia. Y như rằng, sáng mẹ tôi vừa về, trưa mẹ chồng bắt tôi dậy lau nhà, rửa bát… Vì không muốn to tiếng nên tôi làm hết cho bà vừa lòng. Nhưng thấy các chị em thường bảo khi sinh mà không kiêng được thì sau này yếu lắm, không biết có đúng không?