“Các anh muốn tụ tập, xin mời ra ngoài. Em không rảnh và cũng không muốn hầu ai khác ngoài chồng của em. Thời gian đó, em dành để nghỉ ngơi”. Câu nói của vợ khiến tôi thay đổi 180 độ. Đã nhiều năm rồi tôi không mời khách đến nhà ăn cơm.
Các dây vài năm, tôi và mấy anh em chơi khá thân ở cơ quan thường hay đến nhà nhau ăn nhậu vào mỗi dịp lễ tết. Thật ra thì chẳng cần lễ tết gì. Hứng lên anh em lại rủ nhau về nhà ai đó nhậu tới bến.
Chúng tôi thường thích tại nhà nhau vì nhỡ có quá chén thì chắc chắn sẽ an toàn hơn bên ngoài. Hơn nữa, ở nhà đồ ăn luôn đảm bảo và nhận được sự phục vụ cực kỳ chu đáo từ vợ, con bạn.
Tất nhiên, cũng là biết ý. Mỗi lần đến nhà bạn góp vui anh em tôi đều mang theo hoa quả, thùng bia, cũng như ít đồ gọi là đặc sản 1 phần là biếu gia đình, 1 phần là góp vui cho buổi nhậu.
Lần đó, anh em có hẹn nhau đến nhà cậu bạn nhậu nhân dịp phòng tôi hoàn thành xong cái dự án khá lớn. Khi đến nơi anh em tôi tay xách, nách mang một đống đồ, tình nhậu tới bến vì hôm sau là cuối tuần.
Đến nơi thấy vợ bạn đang lúi húi trong bếp anh em cũng chào hỏi mấy câu xã giao. Cô vợ cũng vui vẻ đáp lại. Bình thường vẫn thế nên anh em tôi ra phòng khách ngồi tán dóc.
Đến bữa, anh em cũng có nhắc cậu bạn mời vợ ra làm cốc bia cho mát. Nhưng cậu ấy xua tay nói lớn: “Ui dào! Đàn bà không nên xuất hiện vào những lúc như này, phiền phức lắm”.
Anh em cũng không nói thêm nữa, Nhậu được một lúc tôi dậy đi vệ sinh. Khi đi qua chỗ của phòng bếp tôi vô tình nhìn thấy loáng thoáng bóng chị vợ đang ngồi một mình ăn cơm đầu cúi gằm xuống với vẻ mặt mệt mỏi.
Lúc này tôi lại thấy tự trách, thay bằng việc gọi chị vợ ra ngồi cùng, sao không tinh ý hơn mang đồ ăn vào cho chị ấy.
Xong lại nghĩ đến cảnh anh em vui quá hở tí là lại thấy anh đồng nghiệp gọi vợ lấy cái này, làm cái kia cả buổi nhậu. Đến nỗi nhìn chị vợ nhiều lúc cứ loạn cả lên vì bị chồng sai vặt, trông đến tội.
Tôi còn nhớ, chắc hôm ấy chị ấy rất mệt nên lúc chúng tôi về còn viện cớ bận trong bếp cũng chỉ chào với ra: “Các anh về cẩn thận ạ”.
Vài năm sau tôi cũng đã lập gia đình. Nhiều lần đến nhà bạn, cũng muốn mời bạn đến nhà kiểu có qua có lại cho đồng đều nhau. Ấy thế mà mới chỉ đặt vấn đề mời bạn về nhậu vợ tôi đã dập tắt ý nghĩ của tôi với câu nói:
“Các anh muốn tụ tập, xin mời ra ngoài. Em không rảnh và cũng không muốn hầu ai khác ngoài chồng của em. Thời gian đó, em dành để nghỉ ngơi. Em đi làm cả ngày anh thấy em chưa đủ mệt hay sao mà còn định vẽ việc cho em nữa”.
Nghe thế thì ai mà có thể vui vẻ chấp nhận được. Đang định nói lại vợ vì suy nghĩ đoá với tôi thật ích kỷ và quá đáng. Bỗng hình ảnh chị vợ của bạn mệt mỏi, ngồi ăn cơm một mình trong nhà bếp lần đó lại xuất hiện trong đầu tôi.
Nghĩ cảnh vợ mình cũng như thế bóng tôi thấy chạnh lòng. Thấy tôi im im, vợ tôi hạ giọng nhẹ nhàng bảo: “Đàn bà chúng em cũng trăm công nghìn việc, ở nhà thì toàn việc không tên. Đi làm thì mệt mỏi áp lực, lại chưa tính chuyện con cái. Chồng cũng nên hiểu và thông cảm. Chứ đâu ai cấm các anh tụ tập hay nhậu nhẹt vui với nhau đâu”.
Nghe đến đây, tự dưng tôi lại nghĩ đến chuyện nhà anh bạn đó. Nghe nói, vợ chồng họ cũng đường ai nấy đi sau một thời gian chẳng rõ lý do gì. Tội thấy có chút băn khoăn trong lòng.
Đêm đó tôi đã suy nghĩ rất lâu trước khi ngủ thiếp đi vì mệt. Vợ tôi nói không sai, vợ ai người đấy sót. Từ đó tôi cũng hiếm khi đến nhà bạn nhậu và tuyệt đối không mời bạn về nhà. Có dịp gì anh em tụ tập, tôi đều mời bạn ra ngoài, đôi khi còn dẫn cả vợ theo để cho an toàn.