Tôi có một cô bạn thân từ thời đi học đại học tên là Oanh. Sau khi chúng tôi ra trường, mỗi đứa đi làm một nơi nhưng chúng tôi vẫn ở cùng nhau tiếp 3 năm sau đó. Ngay cả khi cô bạn thân của tôi lập gia đình, tình cảm của chúng tôi vẫn rất thân thiết.
Sau khi Oanh lập gia đình, chúng tôi không ở cùng nhau nữa. Nhưng mỗi khi cuối tuần chúng tôi đều sẽ gặp nhau đi mua sắm, hoặc cafe. Không thì về nhà cô ấy nấu ăn. Ấy thế mà kể từ ngày Oanh sinh đứa con thứ hai, cô ấy trở nên bận rộn hơn, cô ấy vừa phải đi làm lại chăm sóc con, nhiều khi cả tuần chúng tôi chẳng gặp nhau được lần nào. Thời gian của chúng tôi dành cho nhau cũng ít đi.
Có đôi khi, tôi sợ rằng chính tôi đang làm phiền đến gia đình của cô ấy. Nên thời gian sau đó, chúng tôi ít gặp nhau hơn, ít qua lại với nhau.
Trong một lần mới đây, sau 2 tuần chúng tôi mới gặp lại nhà. Tôi qua nhà Oanh chơi, ngồi nói chuyện được một lúc thì Oanh nói rằng muốn làm mai tôi với anh trai chồng. Oanh còn nói rằng, nếu tôi kết hôn với anh trai chồng, chắc chắn hai chúng tôi sẽ được gặp nhau thường xuyên hơn.
Tôi nhớ rằng tôi đã gặp anh trai chồng của Oanh được 2 lần thì phải. Tôi nhớ anh ấy cũng khá vui tính. Nhưng tôi vẫn có chút phân vân, sau đó Oanh liền khen anh ấy. Anh ấy có tất cả mọi thứ, tính cách hiền lành, lại giỏi kiếm tiền. Oanh còn nói chỉ vì lo sự nghiệp nên ở tuổi bốn mươi rồi anh ấy vẫn chưa kết hôn, chưa có một mối tình vắt vai.
Tôi thấy khá bất ngờ, nhìn anh còn rất trẻ thế mà đã bốn mươi rồi ư. Hơn tôi những một con giáp. Trong lòng tôi hơi lo lắng, vì tuổi tác cách nhau xa như vậy liệu có hợp nhau hay không. Tôi cúi đầu hơi trầm ngâm suy nghĩ, Oanh nhìn ra tôi còn lưỡng lự, nên cô ấy đã nói rằng sẽ sắp xếp cho chúng tôi một buổi gặp mặt. Mà địa điểm là ở nhà cô ấy.
Cách đây 1 ngày, anh ấy được nghỉ phép nên về nhà chơi, cả hai chúng tôi cũng mới có dịp để gặp nhau. Trong lần gặp mặt đó, tôi đã ưng anh ấy lúc nào không hay. Nhưng đến khi anh ấy nói rõ quan điểm và nói về kế hoạch tương lai sau này, thì tôi nhận thấy chúng tôi có suy nghĩ hoàn toàn trái ngược nhau.
Anh ấy nói với tôi rằng vì tính chất công việc suốt năm bận rộn, có khi cả năm mới về có được một lần, sau khi kết hôn, thì người vợ cũng sẽ phải đi cùng anh ấy, anh ấy không muốn cảnh vợ chồng mỗi người một nơi được.
Nghe đến đây, tôi bật giác giật mình rồi suy nghĩ. Công việc của tôi đang khá ổn định, làm sao mà bỏ công việc để đi theo chồng được.
Biết tôi đang do dự, suy nghĩ điều đó, nên Thảo đã khuyên tôi rằng:
“Mày nhìn mà xem, lương của mày chỉ có 6 triệu, còn anh ấy kiếm được 70 triệu một tháng. Gấp bao lần này, không lấy anh ấy còn lấy ai nữa. Mày không được bỏ qua một người chồng tốt như vậy được. Không là người khác sẽ cướp mất đó”.
Oanh nói xong, tôi càng không biết bản thân phải quyết định ra sao. Tôi nên chọn cưới chồng hay là công việc của mình đây?