Người xưa có câu: “Sông sâu còn có kẻ dò/Lòng người nham hiểm ai đo cho tường”. Bản chất con người thực ra là thứ khó hiểu nhất, khó đo nhất. Có thể bề ngoài, họ tỏ ra yêu mến bạn nhưng họ sẵn sàng đâm sau lưng bạn, mỗi khi bạn sơ hử. Chỉ bằng cách hiểu bản chất con người, chúng ta mới có thể tồn tại tốt hơn. Khi còn trẻ, nhiều người xem nhẹ và cảm thấy điều đó là không cần thiết. Sau khi bị cuộc đời vùi dập, bạn mới nhận ra rằng bản chất con người chính là gốc rễ của mọi mâu thuẫn trên đời này.
Một miếng bánh xuất hiện, ai cũng muốn ăn. Và mọi người tranh nhau miếng bánh. Đây là bản chất “tham lam” của con người. Vì lợi ích của bản thân, họ không ngừng chèn ép người khác, thậm chí coi người khác là bàn đạp để bản thân thăng tiến. Cuộc sống là như vậy. Muốn hiểu lòng người, không cần nghe tiếng nói, chỉ cần nhìn vào 2 điểm này là đủ.
Người đó có biết ơn người đã giúp mình hay không
Có hai từ mà mọi người đều biết nhưng họ không thể làm được và đó là “cảm ơn”. Khi gặp khó khăn, bạn có thể giúp đỡ một người. Nhưng khi gặp khốn khó, người đó chưa chắc đã giúp bạn.
Tất nhiên, với nhịp sống phát triển như vũ bão, lòng người cũng trở nên chai sạn, không phải ai cũng đền ơn những người đã từng giúp đỡ mình. Khi bạn giúp đỡ người khác bằng lòng tốt, họ không những không biết ơn bạn mà còn ăn cháo đá bát. Đây là chuyện không phải hiếm trong xã hội hiện đại.
Muốn biết người đó có tốt, có đáng để tin tưởng hay không, bạn hãy xem họ có phải là người biết đền ơn đáp nghĩa hay không. Khi tìm kiếm một người bạn đồng hành, bạn hãy tìm một người thực sự biết ơn bạn. Có vậy thì sự hy sinh, cống hiến của bạn mới có ý nghĩa.
Thái độ của người ta khi đối mặt với lợi ích
Có một câu nói rất thực tế, là bộ mặt thật của một người chỉ lộ ra khi tranh chấp lợi ích. Một số người có thể chống lại những người thân, người bạn của mình vì lợi nhuận. Một số người lại sẵn sàng làm những việc táng tận lương tâm vì lợi nhuận. Một người có thể bộc lộ những mặt xấu nhất của bản chất con người cũng vì lợi nhuận.
Có hai ông chủ, một người vì lợi nhuận mà sản xuất ra sản phẩm chỉ chú trọng đến số lượng chứ không chú trọng đến chất lượng, mong chiếm lĩnh thị trường thông qua những sản phẩm kém chất lượng. Người còn lại thì tận tâm hơn, cho rằng chất lượng của sản phẩm là quan trọng nhất.
Kết quả là sản phẩm của ông chủ đầu tiên gặp gây tai tiếng, làm hại người tiêu dùng và bị chỉ trích, cuối cùng nhà máy cũng bị ảnh hưởng và phá sản. Ông chủ thứ hai vững vàng cùng doanh nghiệp của mình.
Ở một góc độ khác, chữ lợi ích còn là sự phản ánh xem một người có tầm nhìn xa hay không. Nếu anh ta đánh mất lương tâm của mình chỉ vì lợi ích trước mắt, anh ta là một kẻ ngu ngốc, không có tầm nhìn. Trong khi nếu một người bỏ qua được lợi ích trước mắt, kiên trì vì lợi ích lâu dài là hành động nhìn xa trông rộng và nhân văn.
Bên cạnh đó dấu hiệu của một người ích kỷ hẹp hòi còn thể hiện ở những điểm sau:
Không lắng nghe những điều người khác nói
Những người ích kỷ có khuynh hướng đẩy nội dung buổi nói chuyện về bản thân họ. Nếu là người ích kỷ bạn sẽ không tỏ ra lắng nghe những điều người khác nói. Hãy đánh giá xem có phải bạn là người chịu lắng nghe, biết tham gia vào vấn đề của người khác hay không, thay vì chỉ chờ tới lúc dừng để lái chủ đề về phía mình.
Họ chỉ chơi với bạn khi cần
Người ích kỷ có thể hủy cuộc hẹn với bạn ngay phút cuối và đưa ra một lý do giả tạo nào đó thay vì nói “Mình xin lỗi”, bởi họ nghĩ họ là đặc biệt và không cần nói câu đó. Khi bạn rủ hẹn gặp họ, họ sẽ cân nhắc tất cả những lựa chọn mình có và nếu không có cái nào tốt hơn thì họ sẽ đi cùng bạn.
Người ích kỷ sẽ quyết định nơi mình muốn đi rồi sau đó tìm người đi cùng họ. Họ sẽ mời rất nhiều người và chẳng quan tâm ai sẽ là người đi cùng mình. Nói cách khác họ đi chơi với bạn chỉ vì không muốn ở một mình, chứ không phải vì họ thích bạn.
Luôn sợ người khác vay mượn mình
Nếu bạn mượn thứ gì đó từ một người ích kỷ, rất có thể anh ta sẽ không đưa nó cho bạn trừ khi có lý do rất thuyết phục để anh ta phải làm như vậy (ví dụ, anh ta có thể yêu cầu bạn đổi lấy thứ gì đó, hoặc dành sự ưu ái cho anh ta ở tương lai).
Họ luôn nghĩ rằng việc cho người khác mượn bút, sách, đĩa … sẽ có nghĩa là khả năng nó sẽ không trở lại trong tay họ. Và họ thậm chí có thể suy nghĩ ra với những câu hỏi rất đặc trưng “ích kỷ”, ví dụ như “Mắc mớ gì tôi phải cho bạn vay nó nếu điều đó không có lợi gì cho tôi?”.