Tôi năm nay đã 56 tuổi, hiện tại tôi là chủ nhà trọ, có một người phụ nữ đến thuê nhà, nhưng lại nợ tôi 3 tháng tiền nhà. Tôi nghĩ hoàn cảnh của cô ấy thực sự khó khăn nên đã bỏ qua cho cô ấy, không ngờ cô ấy lại nói ra một điều này. Tôi không mong đợi điều đó, tôi không biết mình có nên hứa với cô ấy không?
Tôi năm nay đã 56 tuổi, hàng tháng với số tiền thuê nhà mà tôi thu được, tôi sẽ không thể nào tiêu hết chúng một mình. Điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời tôi là vợ tôi không còn ở bên tôi cho đến khi về già. Vợ tôi đã mất cách đây 5 năm, cô ấy ra đi trong một vụ tai nạn xe hơi.
Sau khi vợ tôi qua đời, có người giới thiệu cho tôi một người khác. Các con trai và con gái tôi cũng ủng hộ tôi tái hôn, nhưng tôi không bao giờ quên được vợ, vì tình cảm của chúng tôi rất đậm sâu.
Công việc duy nhất của tôi bây giờ là bán tạp hóa, thu tiền thuê nhà hàng tháng. Công việc này là niềm vui lớn nhất của tôi.
Năm nay tôi vừa có một người phụ nữ đến thuê nhà, theo quy tắc thì phải cọc ba tháng một lần, nhưng người phụ nữ ấy đã năn nỉ tôi rằng cho cô ấy khất khi nào có lương rồi sẽ trả tiền nhà.
Tôi thấy cô ấy dẫn theo con nhỏ không dễ dàng gì nên đã đồng ý.
Đến tháng thứ hai, tôi hỏi cô ấy khi nào trả tiền thuê nhà, cô ấy nói:
“Anh ơi, tháng sau em sẽ trả tiền thuê nhà, em có con nhỏ, tháng này thật sự không có thời gian ra ngoài kiếm được đồng nào”.
Đến tháng thứ 3, tôi hỏi bao giờ trả được tiền thuê nhà, cô ấy nói:
“Anh ơi, giờ em thật sự không có tiền, em còn có con nhỏ, hôm nào con em đi ngủ, em mới có thể ra ngoài đi giao đồ ăn. Số tiền em kiếm được hàng ngày chỉ đủ mua thức ăn cho hai mẹ con. Không phải em không muốn trả, nhưng em thực sự không đủ khả năng”.
Tôi nói:
“Làm người nói thì phải giữ lời. Em đang gặp phải khó khăn gì sao? Hãy nói cho tôi biết, buổi tối phụ nữ đi giao đồ ăn rất không an toàn. Hơn thế nữa, con em còn rất nhỏ, em nỡ để con ở nhà một mình hay sao?”
Cô ấy đã khóc, cô ấy khóc nức nở, tôi nhìn cũng thấy đau lòng.
Tôi nói:
“Đừng khóc, có chuyện gì, có thể nói cho tôi biết”
Cô ấy nói:
“Anh ơi, em thật sự không muốn sống nữa, nếu không có con, em thật sự muốn rời khỏi thế giới này, may mà gặp được anh, nếu không có anh, em sẽ thực sự là người vô gia cư”.
Tôi nói:
“Bố đứa trẻ là ai? Gia đình em ở đâu? Sao em lại bế con đi một mình như vậy?”
Cô ấy bảo:
“Em không còn mặt mũi nào về nhà mẹ đẻ nữa, em ở với bạn trai, em lỡ có thai, sau đó em mới biết anh ấy đã có gia đình và một đứa con. Nhưng lúc đó đã quá muộn, em không thể bỏ đứa bé. Sau khi sinh con xong, anh ấy liền phớt lờ em, em cũng không muốn làm phiền gia đình của anh ấy nên đã chọn cách chăm sóc con một mình”.
Tôi nói:
“Em si tình thật đấy, sao có thể sống cảnh một mình nuôi con được”.
Cô ấy bảo:
“Em chỉ có thể tự trách mình, em đã nhìn sai người, vì anh ấy đã bỏ rơi em một cách tàn nhẫn, điều đó có nghĩa là anh ấy không yêu em. Bây giờ em chỉ muốn tập trung nuôi con. Em cũng sẽ không về nhà đẻ, em không muốn làm mất mặt nhà mình”.
Tôi nói:
“Từ nay em cứ yên tâm ở đây. Tôi sẽ không hối thúc em trả tiền thuê nhà nữa, và tôi cũng không thiếu tiền, sau này nếu em gặp khó khăn gì có thể đến gặp tôi hoặc gọi điện thoại cho tôi”.
Sau khi nghe tôi nói, cô ấy đã cảm động, cảm ơn rối rít.
Mấy đêm sau, vừa lúc tôi chuẩn bị đi ngủ, cô ấy gọi điện và nói:
“Anh, anh ơi anh đưa em đi bệnh viện được không? Con gái em bị sốt cao”.
Tôi bảo:
“Được rồi, em đợi anh một chút, anh sẽ chạy qua đón em ngay bây giờ. Hãy bình tĩnh đừng lo lắng quá”.
Tôi vội vàng lái xe đến nơi cô ấy, đưa cô ấy cùng con gái đến bệnh viện, tôi đã ở lại cả đêm cùng họ trong bệnh viện.
Sau khi con gái cô ấy xuất viện, cô ấy đã rất biết ơn tôi. Sau đó, mối quan hệ giữa tôi và cô ấy dần thân thiết hơn. Tôi thường đến thăm cô ấy để xem cô ấy có cần tôi giúp gì không và tôi sẵn sàng giúp đỡ cô ấy.
Một ngày nọ, cô ấy nói rằng:
“Anh ơi, anh nghĩ gì về em?”
Tôi bảo: “Em rất tốt và hiền lành”.
Cô ấy nói tiếp:
“Anh à, cảm ơn anh đã chăm sóc em mấy ngày nay. Anh không chỉ miễn tiền thuê nhà mà còn giúp đỡ em mọi lúc mọi nơi. Nếu không gặp được anh, em không biết sống thế nào, có lúc em thật sự rất muốn rời khỏi thế giới này, nhưng em không thể vì còn có con nữa”.
Tôi bảo:
“Em còn trẻ, đừng suy nghĩ nhiều. Chắc chắn rồi tương lai sẽ ổn thôi”.
Cô ấy bảo thêm:
“Anh ơi, em biết vợ anh mất rồi, anh còn độc thân, anh có đồng ý cưới em không?”
Tôi đáp:
“Em nói đùa gì thế, anh hơn em tận 20 tuổi đấy làm sao có thể lấy em được?”
Cô ấy nhanh nhảu đáp:
“Tuổi tác không thành vấn đề, nếu anh bằng lòng lấy em, em sẽ cưới anh và chăm sóc cho anh”.
Tôi bảo:
“Thực ra anh cũng có cảm tình với em nhưng tuổi tác chênh lệch quá lớn, liệu chúng ta có hạnh phúc được không? Em đừng bốc đồng”.
Cô ấy nói rằng:
“Em không bốc đồng, em nói nghiêm túc. Em tin vào anh. Nếu bằng lòng lấy em, em sẽ chăm sóc tốt cho anh và khiến em trở thành một người đàn ông hạnh phúc”.
Tôi nghe cô ấy nói có chút cảm động, nhưng tôi luôn băn khoăn, liệu cô ấy tỏ tình với tôi có phải là để trả ơn hay không?
Tôi không trả lời cô ấy mà bảo rằng cho tôi thời gian suy nghĩ, sau vài tháng nữa tôi sẽ trả lời. nếu như cô ấy thấy tôi là người đáng để giao phó, tôi nhất định sẽ cưới cô ấy, làm cho cô ấy hạnh phúc.
Mọi người cho tôi xin ý kiến, tôi có nên đồng ý với cô ấy không? Chênh lệch tuổi tác lớn, liệu chúng tôi có thể hạnh phúc hay không? Là cô ấy bốc đồng, cô ấy chỉ muốn đền đáp vì tôi miễn tiền thuê nhà hay là cô ấy thực sự yêu tôi đây?