Đến ngã tư, “rầm” — một chiếc ô tô phóng nhanh đâm thẳng vào đuôi xe. Chiếc xe rau lật nhào, rau tung tóe, dập nát lẫn trong bùn đất. Chồng tôi ngã sõng soài, tay chân trầy xước, mặt mũi lấm lem. Anh lồm cồm bò dậy, run rẩy nhặt từng mớ rau, giọng nghẹn lại:
– “Trời ơi… vốn liếng cả nhà tôi đây mà…”
Cửa ô tô bật mở. Một người đàn ông mặc vest bóng loáng, đồng hồ sáng choang bước ra. Ông ta liếc đống rau nát, cười nhạt:
– “Mớ rau cho lợn này bao nhiêu? Nói đi, tôi trả, khỏi mất thời gian.”
Chồng tôi sững lại. Bàn tay đang nhặt rau khựng giữa chừng, rồi siết chặt. Mắt anh đỏ ngầu, giọng run lên vì uất:
– “Ông nói gì cơ? Đây là cơm áo của vợ con tôi, là mồ hôi tôi đổ cả đêm. Ông đâm xe, làm hỏng hết rau rồi nói ‘rau cho lợn’? Ông có còn lương tâm không?”
Người kia cười khẩy, rút ví, ném tờ tiền xuống đường:
– “Cầm lấy, gấp mấy lần mớ rau thối này. Đừng làm mất thì giờ của tôi.”
Chồng tôi không nhặt. Anh ôm mặt khóc nức nở:
– “Tiền ông ném như bố thí, nhưng lòng tự trọng của tôi thì ai trả? Ông có biết con tôi đang chờ bữa cơm từ đống rau này không? Ông đâm xe, phá hết rồi còn nhục mạ chúng tôi như thế à?”
Người qua đường dừng lại, bàn tán, ánh mắt phẫn nộ hướng về phía gã đàn ông áo vest. Một bà bán hàng rong chống nạnh, chỉ thẳng vào ông ta:
– “Anh thử đi nhặt rau giữa đêm lạnh xem có dám khinh người như thế không! Đâm người ta rồi còn ném tiền hả?”
Một bác xe ôm phụ họa:
– “Đâm người ta phải xin lỗi, đền bù đàng hoàng. Coi thường người ta vậy là không được!”
Gã đàn ông thoáng lúng túng, cố giữ giọng ngạo mạn:
– “Các người biết tôi là ai không? Tôi chỉ muốn giải quyết nhanh.”
Một thanh niên giơ điện thoại lên:
– “Tôi quay hết rồi nhé. Đâm xe, ném tiền, sỉ nhục người nghèo. Để clip này lên mạng, ai cũng biết ông ‘là ai’.”
Gã tái mặt, trán rịn mồ hôi. Còn chồng tôi — người đàn ông lam lũ, áo quần lấm lem — đứng dậy, ôm mớ rau nát, nhìn thẳng:
– “Tôi nghèo, nhưng tôi có tự trọng. Tôi không nhận đồng tiền bố thí. Nếu ông muốn đi, được thôi, nhưng trước mặt mọi người, ông phải xin lỗi. Xin lỗi vì đã khinh thường mồ hôi nước mắt của dân nghèo.”
Đám đông đồng thanh hô:
– “Xin lỗi đi!”
– “Đừng tưởng có tiền là muốn nói gì cũng được!”
Gã đàn ông cúi đầu, lí nhí:
– “Xin… xin lỗi, tôi lỡ lời.”
Tiếng vỗ tay vang dội giữa phố. Chồng tôi bật khóc — không còn là nước mắt tủi nhục, mà là giọt nước mắt của một người nghèo giữ vững lòng kiêu hãnh giữa cuộc đời.