Tôi và Linh gặp nhau trong một buổi họp công ty. Cô ấy là giám đốc—sắc sảo, quyết đoán, hơn tôi 12 tuổi và mang một vẻ đẹp mặn mà đầy cuốn hút. Tôi, một nhân viên bình thường, ban đầu chỉ dám lặng lẽ quan sát cô qua những lần họp phòng. Nhưng không hiểu sao từ những câu nói bâng quơ, những lần chạm mặt ở khu vực pha cà phê, chúng tôi dần trở nên thân thiết.
Rồi tình cảm nảy nở. Chúng tôi yêu nhau bất chấp những lời bàn tán. Có người nói tôi may mắn, có kẻ lại ác ý bảo tôi đang tìm kiếm lợi ích. Nhưng tôi mặc kệ vì tôi yêu Linh thật lòng và cô ấy cũng từng nói yêu tôi.
Sau một năm hẹn hò chúng tôi tổ chức đám cưới. Hôn lễ không quá phô trương, nhưng ánh mắt tò mò và những lời xì xào vẫn len lỏi đâu đó. Tôi không quan tâm. Điều duy nhất tôi nghĩ đến là từ hôm nay, Linh đã chính thức trở thành vợ tôi.
Đêm tân hôn, tôi bước vào phòng với tâm trạng vừa hồi hộp vừa háo hức. Linh đã thay váy cưới, ngồi trên giường trong bộ đồ ngủ thanh lịch. Đôi mắt cô ấy nhìn tôi thật sâu, như ẩn chứa điều gì đó khó đoán. Tôi mỉm cười, nhưng trước khi kịp nói gì, cô ấy đưa tôi một tờ giấy.
“Đọc đi,” giọng cô ấy nhẹ nhàng nhưng lại có chút gì đó xa cách.
Tôi tò mò cầm lấy, nghĩ rằng có thể đó là một lá thư tình hay một điều gì lãng mạn mà cô ấy muốn dành cho tôi trong ngày đặc biệt này. Nhưng khi đọc những dòng chữ trên giấy, tim tôi như chững lại.
Tờ giấy ghi rõ những điều khoản mà Linh muốn tôi tuân theo sau khi kết hôn:
– Từ bỏ công việc hiện tại, toàn tâm chăm sóc gia đình.
– Mọi vấn đề tài chính sẽ do cô ấy lo liệu, bao gồm cả các quyết định quan trọng trong nhà.
– Nếu không muốn chỉ ở nhà thì có thể mở một cửa hàng nhỏ để tự kinh doanh.
Tôi bàng hoàng ngẩng lên, chờ một lời giải thích. Linh nhẹ nhàng nói, “Em không muốn hai vợ chồng cùng làm chung một công ty, dễ khiến nhân viên bàn tán. Hơn nữa, em nghĩ anh không cần phải quá vất vả kiếm tiền. Em có thể lo cho gia đình mình.”
Cô ấy nói với sự chân thành, nhưng tôi vẫn cảm thấy một áp lực vô hình. Tôi yêu Linh, nhưng tôi không thể từ bỏ hoài bão của mình.
Tôi bình tĩnh ngồi xuống, nắm lấy tay cô ấy, bày tỏ suy nghĩ của mình một cách chân thành:
“Anh trân trọng những gì em làm cho gia đình mình, nhưng anh không muốn chỉ là người đứng sau lưng em. Anh muốn được cố gắng, được cống hiến và có sự nghiệp của riêng mình. Nếu từ bỏ công việc, anh sẽ cảm thấy mất đi chính mình.”
Linh nhìn tôi, ánh mắt thoáng suy tư. Cô ấy im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi gật đầu:
“Có lẽ… em đã quá áp đặt. Em chỉ muốn lo cho anh, nhưng lại quên mất anh cũng có ước mơ riêng.”
Chúng tôi đã trò chuyện rất lâu đêm hôm đó, không còn những khoảng cách, không còn những hiểu lầm. Sau cùng, chúng tôi đạt được sự đồng thuận mới. Tôi quyết định rời công ty cũ để tìm kiếm một môi trường khác, nơi tôi có thể tự khẳng định bản thân mà không bị mang danh “dựa vào vợ”. Linh cũng học cách lắng nghe và tôn trọng mong muốn của tôi nhiều hơn.
Không lâu sau, tôi tìm được một công việc mới phù hợp với định hướng của mình. Tôi tập trung hết sức vào sự nghiệp, nỗ lực từng ngày để đạt được những mục tiêu của riêng mình. Linh vẫn là chỗ dựa vững chắc, luôn khích lệ và ủng hộ tôi, nhưng cô ấy không còn cố kiểm soát mọi thứ như trước.
Thời gian trôi qua, cả hai chúng tôi đều tìm được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống hôn nhân. Tôi có sự nghiệp của riêng mình, cô ấy cũng dần học cách chia sẻ trách nhiệm gia đình.