Tôi cảm thấy xấu hổ với họ hàng bên nội thật sự, có khi còn mang tiếng bố mẹ vợ keo kiệt.
Tuy rằng nhà tôi chỉ nằm trong một làng ở ngoại thành, nhưng nói chung cũng có của ăn của để. Để được như bây giờ, bố mẹ tôi đã phải vất vả kinh doanh bao tháng năm trên Hà Nội. Vì có điều kiện, nên lúc còn nhỏ, bố mẹ tôi đầu tư cho chị em tôi khá nhiều. Chị gái tôi được cho đi du học và làm ở nước ngoài luôn. Tôi cũng không ngoại lệ, nhưng tôi chọn về Việt Nam làm cho một công ty nước ngoài. Một tháng lương cũng phải gần 2.000 đô la/tháng.
Vì tuổi già, con cái cũng đã thành đạt nên bố mẹ tôi quyết định nghỉ kinh doanh. Hai ông bà đã cùng nhau trở về quê nhà, sống trong ngôi nhà rộng rãi, ngày ngày chăm sóc vườn tược, ao hồ. Mặc dù bố mẹ tôi nghỉ kinh doanh nhưng vẫn không cần chúng tôi cho tiền, bởi vì ông bà còn là trùm bất động sản nên vô cùng đầy đủ.
Bố mẹ tôi thường hay bảo với tôi:
“Con muốn kết hôn cùng cô nào cũng được, không quan trọng giàu hay nghèo. Miễn sao ngoan ngoãn, lễ phép và hoạt bát”.
Nghe bố mẹ nói đến đây, tôi bảo rằng:
“Bố mẹ cứ yên tâm, điều kiện nhà mình giàu, con sẽ chọn một cô gái giàu để bố mẹ không phải lo lắng”.
Hai ông bà nghe xong, quay qua đồng thanh nói vào mặt tôi:
“Con không nên thực dụng. Tiền mình làm ra từ công sức của mình vẫn là quý nhất. Cho dù các con có nghèo mà yêu thương nhau, biết cách làm ăn thì sẽ có sự nghiệp tốt đẹp cả thôi”
Nhưng tôi lại hoàn toàn nghĩ khác bố mẹ. Y như những gì đã nói, tôi cũng cưới được vợ như mong muốn . Mà vợ tôi dĩ nhiên là con gái duy nhất trong gia đình giàu có rồi. Phải nói là nhà vợ tôi có điều kiện, ở hẳn trong căn biệt thự cả mấy chục tỉ cơ mà.
Khi cưới, nhà vợ còn lo nhà ở, xe ô tô cho vợ chồng. Nghĩ lại mình làm rể một nhà giàu là đỡ hơn hẳn. Không chỉ giàu, mà nhà vợ tôi còn rất thân với bên thông gia nữa. Họ vẫn thường xuyên về quê nhà tôi chơi. Khi bên thông gia có chuyện, cũng đều gọi điện nhắc nhở vợ tôi phải lo chu toàn. Khi bố tôi mất, bố mẹ vợ không ngại xa xôi cùng nhau về túc trực tận mấy ngày trời. Chờ cho bố tôi mồ yên mả đẹp, mọi việc ổn định ông bà mới trở về.
Mặc dù bố mẹ vợ giàu, nhưng ông bà lại tiết kiệm và giản dị hết sức. Chẳng nói đâu xa, cứ mỗi lần mua đồ ăn sang ăn cơm cùng, mùa nhiều một chút thì ông bà lại mắng:
“Ăn không hết được thì đừng mua nhiều. Nhiều người còn không có gì để ăn kia kìa”.
Còn chưa hết đâu, ngày Tết vợ chồng tôi mua cho ông bà cây đào đắt tiền một chút để chơi Tết. Thì ông bà cằn nhằn và bắt đi đổi bằng được:
“Sao 2 đứa lãng phí thế, đi ra đổi cây khác ít tiền thôi. Cây chỉ để trưng, tết có 2 -3 ngày là hết. Các con để tiền đó đi từ thiện có phải tốt hơn không”.
Thế đó, có ai nhìn vào cho rằng bố mẹ vợ tôi giàu đâu. Vì họ không bao giờ khoe của như nhiều nhà khác.
Cho đến tận hôm trước, khi vào ngày giỗ của bố tôi lần đầu tiên, mẹ ở quê có làm vài mâm mời họ hàng, có cả bố mẹ vợ. Bố mẹ vợ tôi về trên chiếc xe sang trọng, tôi tưởng rằng ông bà sẽ đi nhiều tiền. Nhưng ai ngờ trong phong bì mà bố mẹ vợ để lại chỉ vỏn vẹn một triệu.
Tôi cảm thấy xấu hổ với họ hàng bên nội thật sự, có khi còn mang tiếng bố mẹ vợ keo kiệt.
Toàn Nguyễn
Bài viết mang ý kiến cá nhân của tác giả